22. Đừng hòng tơ tưởng

6.9K 669 251
                                    

"KIM TRÂN NI !!"

"THẰNG NÀO CÁI MỒM ĐI TRƯỚC CÁI MẶT VẬY HẢ ?"

Trân Ni từ trong nhà nạt ngược ra khi có đứa dám gọi cả họ lẫn tên cô. Cô mặc bộ bà ba màu đồng có chút xộc xệch, tóc được búi gọn lên, mồ hôi lấm tấm trên vầng trán. Trân Ni vô cùng bực bội vì kẻ phá đám vừa rồi đây.

"Thả..Thả Tú ra với"

"Nằm im đó, đợi tui ra giải quyết thằng đó rồi vô giải quyết chị"

Trân Ni hôn lên trán người nằm dưới, cô tìm đến chiếc khăn tay lau qua một chút rồi cản thận đắp chăn lên cho Trí Tú mặc dù mồ hôi chị ta đang đầm đìa. Trân Ni chỉnh sửa trang phục rồi bước ra khỏi buồng, gương mặt nhỏ nhắn không tránh khỏi sự cáu gắt.

"H-Hi em.."

"Em cái quái gì ? Đã đuổi về Mỹ rồi mà sao lì vậy hả đít khỉ !?"

Kelvin méo mặt nhìn Trân Ni. Không có chút lưu luyến hay nể tình gì với người yêu cũ luôn sao ? Anh ta kéo vali, bên cạnh còn là một cậu chàng quen mắt. Má ! Là Đinh Hải Dần !

"Anh quên đường đến nhà em nên gặp cậu này chỉ cho"

"Tìm làm cái gì ?"

"Thì anh.."

"NÓI LẸ CHO BÀ MÀY VÔ NHÀ VỚI VỢ !"

"Vợ ?"

"Ờ, Kim Trí Tú đấy"

Trân Ni ngạo mạn nhếch môi nhìn Hải Dần đang đứng như trời trồng. Kêu cô ác thì cứ việc, mắc gì cô không được khoe vợ sắp cưới của mình với tình địch ?

"Anh qua đưa quà..Sẵn xin lỗi em.."

"Tui thiếu tiền ?"

"Không có ! Tại..Anh thấy cái này ở đây chưa có"

Kelvin hơi xấu hổ, anh ta dúi vào tay một tuýp thuốc. Cô lật nó lên xem, hai tai lập tức đỏ bừng.

"E hèm.. Ờ cũng được. Xong rồi thì hai người đi về lẹ đi"

"Tôi gặp Tú chút được không ?"

"Không. Tú chưa mặc đồ"

Rồi, nói cô xấu tính đi. Cô cố tình bảo thế đấy. Phải chặt đứt mọi suy nghĩ lén phén đến gần Trí Tú của tất cả mấy gã trai làng, gái quê cũng không được. Ai cũng không, trừ Kim Trân Ni này ra thôi.

"Hay cô Ni đây sợ tôi ? Em không đủ tự tin với tình cảm Trí Tú dành cho em hả ?"

"Hai thằng bây ngồi đó. Dám nhúc nhích bước vào nhà là chết với tui"

Trân Ni gằn giọng. Cô ta hậm hực bước vào trong nhà. Ai đâu mà sợ !?

"Tú !"

"Hửm..Dạ?"

Trí Tú mơ màng nhìn cô, hai mắt chị ta nặng trĩu, mệt mỏi đến mức chỉ muốn đi ngủ ngay. Trân Ni thấy chị mệt như vậy liền trở nên mềm nhũn, sao mà con thỏ khờ này đáng yêu dữ vậy trời. Cô đi đến ngồi bên cạnh chị, tay vuốt ve ngực trần của Tú khiến chị thoải mái, lim dim.

"Ra ngoài với tui xíu. Lát vô buồng tui dỗ chị ngủ nhen"

"Tú mệt.."

"Tui thay đồ cho. Tú ngồi yên là được rồi"

[JenSoo] Gái khờ không thương gái thẳngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ