(Ngoại truyện). Ngày còn thơ bé

7.3K 619 296
                                    

Chuyện xảy ra vào năm Trân Ni bảy tuổi, đó là những năm tháng trước khi cô hai du học trời Tây.

Trong làng không có ai thích chơi với Ni vì cô ta đẹp quá, mà nhà lại còn giàu. Con nít chơi với nhau thì đâu tránh được mấy lúc giỡn vui xong rồi bị thương có đúng không ? Nhưng mà cha má tụi nó dặn là làm gì cũng được nhưng nhất định không được làm cô hai nhà họ Kim rơi nước mắt. Nếu còn muốn yên ổn thì tốt nhất đừng chơi với cô ta.

Cô từ bé đã vóc dáng nhỏ con, tim cũng không được khỏe như những đứa trẻ khác mà có thể chạy giỡn. Tuổi thơ của Trân Ni vì vậy cũng nhạt nhẽo, hằng ngày chỉ có đi theo cha thu tiền ruộng cho mướn, ở nhà thì phải tập luyện cùng thầy thuốc để điều chỉnh hô hấp và tăng cường sức khỏe, còn không thì quanh quẩn trong vườn với con bé người làm tên Phác Thái Anh. Khác xa với Trân Ni, Thái Anh được mấy đứa trẻ trong xóm thích lắm, tại nhỏ bảo vệ tụi nó khỏi mấy thằng thích bắt nạt. Nên là đôi khi đi với Anh thì nhỏ lại ham vui mà chạy đi mất, để cô một mình ngồi ở mấy cái chồi nhỏ mà ngắm cây ngắm cỏ. Lệ Sa lúc đó bằng tuổi Thái Anh, nhưng mà nó bị sinh non, vậy nên cơ thể ốm yếu cũng không có chạy giỡn ngoài nắng được nhiều. Ở nhà chơi với nó thì nó mau chán  cứ đòi đi ngủ. Lúc chạy đi chơi được rồi thì cũng hùa theo đám Thái Anh với lũ trẻ. Thành ra Trân Ni chả có ai chơi cùng cả.

Cô bé với bím tóc nhỏ xinh đi dọc đường làng, bên cạnh còn có người làm đang đi theo che dù cho. Buồn chán mà bứt lấy cọng cỏ ven đường, chân ngắn chán ghét đá lấy viên sỏi bên dưới.

"Ui da ! Hu..Ai chơi kì quá dạ ?"

Đâu đó có tiếng trẻ con vang lên. Trân Ni tò mò ngước mặt lên mà nhìn. Một đứa con gái mặc bộ bà ba xám đang ngồi kế bên một đống lá cây. Mặt mũi trắng trẻo, cũng đáng yêu đó chứ. Nhưng mà không có má bánh bao giống cô hai. Bù lại nhỏ đó có môi trái tim dễ thương quá chừng kìa.

Mà người đó thấy cô sao không chạy ?

"Ê ! Bà ! Biết tui là ai hong ?"

"Tú hong biết"

Ra là tên Tú.

Tú xoa xoa lấy cái mông nhỏ, nơi mà vừa bị Trân Ni đá viên sỏi trúng. Cô tự dưng cảm thấy thích thú với người này vô cùng.

"Cô hai ơi..Hỏng nên chơi với nó đâu"

Người làm bên cạnh nhỏ giọng khuyên ngăn. Trân Ni chun cái mũi nhỏ không hài lòng.

"Sao hong ?"

"Nó là Kim Trí Tú, con nhỏ bị ngu, cháu bà bảo mẫu Bách đó"

"Ông này dô diên ! Ngu gì mà ngu !?"

Trân Ni dùng nắm đấm nhỏ đấm vô chân người làm. Không vui mà xua tay đuổi anh ta đi chỗ khác. Anh ta lưỡng lự mất một lúc, nhưng đối diện với sự hung dữ của cô chủ nhỏ thì cũng đành đi ra quán chè gần đó ngồi chờ.

Trân Ni xách cái ống quần rộng thùng thình của mình lên, đi tới bên cạnh Tú mà ngồi chồm hổm xuống.

"Nhiêu tuổi ời ?"

"Tú chín tuổi"

Chết rồi. Nói chuyện láo quá mà ai ngờ nhỏ tuổi hơn người ta.

"Ờ, tui bảy tuổi lận á"

[JenSoo] Gái khờ không thương gái thẳngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ