16. Bà ngoại của Trí Tú

6.8K 727 248
                                    

Trân Ni buồn chán nằm vắt chân trên cái võng nhỏ ở sau hè, tay còn đang cầm trái măng cụt thơm ngon mà ăn. Bên cạnh cô là Phác Thái Anh đang cặm cụi ngồi chẻ vỏ, gương mặt nhỏ mếu máo đến phát tội.

"Cô hai, cô tha cho con với, con biết lỗi rồi huhu"

"Lỗi gì mà biết ! Gọt tiếp đi, nói nhiều quá !"

Nhắc lại chi cho mắc tức. Chuyện là lúc nãy cô đem một chồng truyện tranh qua nhà Trí Tú tìm chị ta, ai ngờ lại thấy nhỏ Thái Anh trốn việc mà lén sang đây từ trước. Trí Tú còn ngồi gọn trong lòng Thái Anh, tay vẫn còn cầm cuốn truyện mà đọc trong khi nhỏ đang lim dim ngủ. Mặc dù đó là giờ nghỉ trưa của người làm, nhưng nhìn cảnh đó xong Trân Ni lại thấy quạo vô cùng, ai cho nó trốn qua đây !? Thế là cô đứng từ ngoài cổng hét lớn dựng đầu Anh dậy mà bắt nhỏ vẻ gọt vỏ măng cụt cho mình ăn.

Đụng vô ai chứ đụng vô người của cô thì ngon rồi.

"Cô hai, con gọt hết rồi"

"Ờ"

"Cô hai.."

"Gì ?"

"Chiều nay cô cho con nghỉ sớm một bữa được hong cô ? Con có chuyện phải về sớm"

"Làm cái gì ?"

Thái Anh không có gia đình, từ nhỏ đã sống trong nhà cô. Có sau này nhỏ lớn hơn một chút, đúng lúc căn nhà kho cũ định dẹp bỏ thì ông Kim thấy thương tình nên cho người dọn dẹp lại, tu sửa cho nó thành cái nhà nhỏ của Thái Anh. Nói là người làm chứ cũng coi nó như cháu trong nhà cả. Cũng thoải mái cho nó về tới về lui chứ không có bắt buộc gì ở kè kè với cô cả ngày. Tại tự nhiên nay nhỏ đòi về sớm trước giờ cơm tối làm cô thấy hơi lạ.

"Ngoại chị Tú mời con ăn cơm hihi"

Má ! Cô còn chưa được mời bao giờ !!

Mặc dù cô chưa gặp mặt bà ngoại của người yêu (tương lai) lần nào hết. Cô toàn đợi bà đi rồi vô nhà Tú ôm ấp chị ta thôi.

"Tao cũng muốn đi"

"Thì qua đi cô. Bà ngoại hiền lắm"

"Ê !"

"Dạ ?"

"Ngoại của đồ khờ thích gì ? Qua tay không kì quá mày"

Trân Ni cuối cùng cũng ngồi dậy. Hai tay cô cũng bấu lấy vạt áo bà ba, nhìn có vẻ hơi căng thẳng thì phải. Phác Thái Anh xoa cằm ra vẻ suy tư mà nghĩ. Bình thường nhỏ chỉ qua ăn thôi chứ có biết gì đâu, cũng có tiền đâu mà mua quà cáp qua. Lâu lâu ông Kim thưởng thêm thì mới mua đồ ăn qua ăn cùng hai bà cháu. Nghèo như nhau cả, biết sao bây giờ.

.
.
.
.

"Nhìn tao có láo không mày ?"

"Nhìn láo là nhìn sao cô ? Con nhìn cô con thấy cô hỗn kh-"

"Hahaha, con thấy cô hai đẹp gái muốn chết ! Ngoại ưng chắc luôn !"

Phác Thái Anh cười gượng gạo, tay giơ ngón cái lên khen ngợi để tránh đi cái lườm tóe lửa của cô hai. Kể cũng lạ, bình thường chắc là nhỏ bị ăn bộp tai rồi, sao mấy ngày gần đây cô hai hiền hẳn ra. Ý là hiền hơn lúc trước, chứ cô ta dữ thì cái vùng này ai mà không sợ, có hiền bớt cũng chỉ như dã tràng xe cát biển Đông thôi.

[JenSoo] Gái khờ không thương gái thẳngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ