25. Về nhà

5.3K 629 302
                                    

Thằng Bi cùng một thằng cao lớn khác nhảy xuống sông ngay sau lời kêu gọi. Trí Tú vừa lúc đạp chân Hải Dần xong đã nhảy ngược về phía sau, gieo mình xuống sông mà giải thoát. Cô hai của bọn nó không nghĩ ngợi nhiều, cũng không biết có biết bơi không mà nhảy xuống theo ngay lập tức. Thái Anh đã quýnh quáng đến mức tà áo dài hồng xinh xắn cũng cột lên ngang eo, tay áo bị nhỏ xắn lên đến khuỷu tay.

"Ong, mày theo tao qua đó bắt thằng cha Dần lại. Hong có cho ổng chạy. Ổng chạy là tao đánh mày thay ổng"

"Gì nữa vậy má !?"

Ong là người làm của nhà Trân Ni, thường chỉ quanh quẩn ở trong vườn mà tắm heo. Vì có vẻ ngoài to lớn, Ong thường được cô hai giao cho những trách nhiệm cao cả. Như lần trước là chặn đường Kelvin để đánh cùng Thái Anh chẳng hạn.

Thái Anh chạy ngay sau Ong, Hải Dần thấy tình cảnh không ổn liền tìm đường bỏ chạy. Thế nhưng mọi thứ đã quá muộn màng.

"Má mày ! Phác Thái Anh tao tới nơi thì mày chỉ có tới số thôi thằng già"

Đinh Hải Dần bị tóm lại. Ong lập tức ném qua cho Thái Anh một trái bí đao, nhỏ cầm nguyên trái mà đập thẳng vào đầu Hải Dần khiến nó vỡ tung. Không biết bên dưới sông thế nào, trên này Thái Anh cùng đàn em của nhỏ hết đấm rồi lại đá Hải Dần tới tấp mặc cho anh ta kêu la thảm thiết. Yêu thích người đẹp không phải cái tội. Tội là thích vợ của Kim Trân Ni, thích chị của Phác Thái Anh.

"Anh ! Anh ơi ! Cô hai với mợ hai xong rồi !"

"Xong ? Mày nói quần gì vậy Bi ??"

"Xong rồi huhu"

Thái Anh buông cổ áo Hải Dần qua mà ném anh ta qua cho Ong, bản thân nhanh chóng đi đến nơi Trí Tú và Trân Ni đang nằm trên bờ. Hai chiếc áo dài cưới ướt sũng, tay vẫn đan chặt vào nhau không rời. Thái Anh sợ lắm, nhỏ áp mặt vào ngực Trí Tú.

"Má mày Thái Anh ! Mày làm gì vợ tao ?"

"Á Đ* MÁ CON MA NÀO RA LÀM TAO HẾT HỒN !"

Trân Ni ho sặc sụa mấy tiếng, tay gượng sức đẩy đầu Thái Anh ra khỏi người Trí Tú. Thái Anh thấy Trân Ni mặt mày tái nhợt nằm bên cạnh Tú, hai mắt còn đang trừng lên liếc nhỏ. Thái Anh trên đời này sợ nhất là ma. Nhìn thấy cảnh này còn sợ hơn mà tu tu khóc.

"Huhu, cô hai chết rồi thành ma cũng dữ nữa. Huhuhu"

"Khụ..Tao chưa chết..khụ khụ"

Thái Anh nín khóc, chỉ còn tiếng sụt sịt sót lại. Nhỏ chớp mắt nhìn Trân Ni rồi nhìn qua Trí Tú. Sao chị còn chưa tỉnh ? Mặt mũi cũng trắng bệt rồi.

"Đỡ tao dậy. Tụi bây quay mặt đi hết cho tao"

Thằng Bi bên cạnh lập tức đỡ Trân Ni ngồi dậy. Nó biết ý mà cùng mấy thằng người làm quay mặt đi. Cô hai tự mình tiến đến, luồn tay ra sau lưng Trí Tú mà kéo khóa áo xuống. Ni nới lỏng cổ áo cho Tú, cẩn thận áp tai lên ngực chị mà nghe. Tim còn đập, dù yếu nhưng vẫn còn. Một tay bịt mũi Trí Tú, tay kia kéo hàm xuống dưới để miệng hở ra, Ni cúi đầu xuống ngậm chặt miệng chị rồi thổi liên tục hai hơi vào.

"C-Cô cô, cho con làm với !"

Không chửi nhỏ lúc này được, Trân Ni đành dùng đôi mắt mèo của mình mà lườm. Đợi lồng ngực Tú xẹp xuống, cô lại tiếp tục lặp lại động tác hô hấp nhân tạo. Cô cẩn thận đặt Tú nằm nghiêng qua khi nhịp tim của chị đã có dấu hiệu đều đặn hơn khi nãy. Chỉ trong chốc lát, Tú đã ho mạnh mấy tiếng rồi nôn hết nước ra. Đến lúc Ni mới có thể nhẹ nhõm mà ngồi phịch xuống đất.

"Tụi bây ! Vác cô với mợ về ! Còn Ong, mày kéo ông Dần thảy vô nhà kho đi. Đánh lát ổng chết bây giờ"

"Dạ !"

Thái Anh cúi người xuống để thằng Bi giúp mình đỡ Tú lên lưng. Trân Ni mệt mỏi nằm trên người Bi, để cho nó cõng mình về. Trí Tú chỉ nôn nước ra ngoài, hơi thở vẫn còn loạn, thậm chí mắt cũng chưa mở ra nổi. Tay cô bất giác siết chặt lại, sự sợ hãi đang dần xâm chiếm lấy cơ thể cô, đè ép lên lồng ngực một cách đau nhói.

"Cô hai, ông đã bắt được đám trai làng tiếp tay cho Hải Dần. Cô hai muốn ghé qua hong ?"

"Đưa tao với Tú về nhà đi.. Gọi thầy thuốc tới"

"Cu Ma, mày đi gọi ông tư Đỉa tới đây"

"Biết rồi !"

Về đến nhà ông Kim, Bi cùng Thái Anh đỡ hai người nằm lên giường rồi tự mình đi ra ngoài. Một mình Thái Anh phải thay đồ cho cả hai, đồng thời còn loay hoay lấy thêm mền ủ ấm. Làm xong hết rồi thì lúc này Lệ Sa mới trở về cùng với thầy thuốc giỏi nhất làng.

"Sao bà hỏng đợi hai người này ngủm luôn rồi hả về"

"Huhu, tui xin lỗi mà. Tui lo đám thằng cha Tuấn với mua đồ ăn, hong có biết chuyện chị hai với chị Tú ngạt nước. Anh bớt giận..Tui xin lỗi"

Thái Anh uất ức đến hai mắt ngấn nước. Nó không biết nhỏ đã sợ tới mức nào khi thấy hai người Ni và Tú mặt mũi trắng bệt khi vừa vớt lên, tự mình chăm sóc cho cả hai người, lo rằng bản thân sai xót chỗ nào sẽ khiến hai người mất mạng. Lúc đó Phác Thái Anh có sống thêm ngày nào cũng chỉ đau đớn và ám ảnh dằn vặt thêm ngày đó.

Ông Đỉa đã đến cạnh giường mà xem xét cho hai người. Lệ Sa đến bên cạnh đỡ lấy Thái Anh, miệng không ngừng xin lỗi và an ủi nhỏ.

"Vớt lên sớm lên không sao. bé Tú cũng được sơ cứu kịp thời rồi. Hên mà cô hai có kiến thức, Thái Anh cũng ủ ấm được cho hai người. Để thầy kê thuốc cho, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏe"

Anh bây giờ mới có thể thả lỏng bản thân mà tựa hẳn vào người Lệ Sa. Thái Anh nắm lấy áo nó, nhỏ giọng khóc. Lệ Sa ôm lấy Anh, dịu dàng vỗ lưng cho nhỏ dễ chịu hơn. Không sao là tốt rồi.

Trên giường, tay hai người con gái xinh đẹp vẫn chưa hề tách ra khỏi nhau. Một nụ cười nhẹ nở trên môi cô hai, nghe rằng Tú không sao mới có thể yên ổn mà đi vào giấc ngủ.

"Anh nghĩ chị hai làm gì với đám Hải Dần và thằng Tuấn ?"

"Còn gì nữa, lát tui ăn ngủ nghỉ xong, tui đánh cho khỏi đẻ"

"Ê hong được ! Bà đánh chỗ đó dơ tay bà rồi sao !?"

"Lấy cây đập"

Lệ Sa rùng mình, hai chân cũng vô thức khép lại. Có chết nó mới dám làm điều có lỗi với Phác Thái Anh.

"Còn cô hai..cô mà khỏe lại thì chắc cô treo cổ hai thằng đó ở trong rừng luôn"

Lệ Sa ho sặc sụa mấy tiếng liền, tay cũng tự động ôm lấy cổ. Nó nhớ lại những lần dụ Tú khờ thơm mình mà sợ quá.

"Ông thì chắc cho nhà tụi nó tán gia bại sản"

Hên quá. Ông Kim là cha nó.

[JenSoo] Gái khờ không thương gái thẳngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ