11. Đêm trăng khuyết

6.5K 712 149
                                    

Tiếng ve sầu kêu vang sắp xóm làng, trời đã phủ lên một màu tối om với mây đen mù mịt. Đồng hồ điện thoại hiển thị đúng mười hai giờ đêm, với thành phố, đây là giờ mà những thứ thác loạn nhất sống dậy, với làng quê, đây là giờ con người ta gỡ bỏ hết mọi mệt mỏi, muộn phiền mà đi vào giấc ngủ.

Đêm nay, Trân Ni không ngủ được.

Cô đã lên giường lúc tám giờ rồi, nằm trằn trọc suốt cả đêm vẫn không sao ngừng khó chịu được. Lòng cô cứ nặng nề cảm giác tội lỗi, trong vô thức, Ni cứ đưa tay mình lên mà nhìn nó thật lâu, đến mức nước mắt chảy ra lúc nào cũng không hay. Cảm giác ngột ngạt trong phòng càng khiến Trân Ni thêm mệt mỏi, cô quyết định thay đồ lót vào rồi khoác thêm một cái áo khoác đi ra ngoài.

Đèn đường mờ nhạt lại yếu ớt, cách nhau rất xa mới có được một ngọn. Ngoại trừ tiếng ve kêu, xung quanh còn dễ dàng nhìn thấy vài con đom đóm đang chập chờn bay. Trời khuya tuy đứng gió nhưng lại mát mẻ rất dễ chịu, cũng không ai làm phiền, không ai thấy cô đang rơi nước mắt, điều này khiến tâm trạng Trân Ni trở nên dễ chịu hơn đôi chút. Cô cũng không biết mình đang đi đâu, thân là con gái lại đi đường đêm một mình, Ni cũng không dám đi xa mà quanh quẩn trong phạm vi có đèn đường và có nhà dân. Nhưng từ khi nào cô đã đi đến lối mòn quen thuộc cả nửa tháng nay.

Cô đưa mắt nhìn vào trong căn nhà nhỏ tối đèn, đôi chân cũng dừng bước. Sau sự việc lúc sớm, Lệ Sa đã cùng Thái Anh dắt Trí Tú đi về nhà. Cô lúc đó cũng mất bình tĩnh mà nạt nộ đuổi Kelvin đi khuất mắt mình. Từ lúc bị cô đánh cho tới lúc về, Trí Tú một chữ cũng không hé môi nói. Đến khi chỉ còn mỗi cô, Trân Ni mới có thể đau đớn mà bật khóc. Đến chính cô cũng không thể hiểu nổi.

Không biết chị ta đã ngủ chưa.

Trân Ni tựa lưng vào hàng rào nhà Tú, tự ôm lấy tay mình mà nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Cô không muốn trở về nhà. Không hiểu sao ngay lúc này Ni lại thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn, đôi mắt cũng đã ngừng chảy lệ, trong lòng bất ngờ bị thay thế bằng sự hồi hộp nhè nhẹ.

"Lời ru ngày nào
Nắng mưa đã phai còn nhau
Mình ơi thương lắm rằng mai mốt anh nhớ về thăm
Đừng quên em nhé người con gái quê Việt Nam"

Giữa trời khuya tĩnh mịch, khi các nhạc sĩ ve sầu đã buông nhạc cụ xuống, một giọng hát trầm ấm lại nhẹ nhàng vang lên, từng chút một chảy ra tâm trí Trân Ni như một dòng nước mát, xoa dịu đi sự đau rát nơi trái tim. Cô đi theo nơi tiếng hát phát ra, chẳng bao lâu đã đến được bên cạnh một cái ao nhỏ.

"Cho nhau cởi áo qua đầu
Phủ lấy thân nhau dù nắng mưa dãi dầu
Thương nhau nắm lấy dây trầu
Giữ lấy buồng cau cho đến khi bạc đầu
Cho nhau cởi áo qua đầu
Phủ lấy thân nhau dù nắng mưa dãi dầu
Thương nhau nắm lấy dây trầu
Giữ lấy buồng cau cho đến khi bạc đầu"

Mây đen trôi qua đi, ánh trăng cũng vì thế mà chiếu rọi xuống mặt đất. Phản chiếu xuống ao, thứ ánh sáng bạc ấy hắt lên một cách dịu nhẹ vào người con gái ngồi đó.

Là Kim Trí Tú !

Mái tóc mềm mại phủ xuống đôi vai gầy, chị ta ngồi đó ôm lấy hai gối. Cô nghĩ mình đã hoa mắt hay chăng, khi mà khi Trí Tú vừa ngừng hát, cô đã thấy một thứ lấp lánh dưới khóe mắt chị. Đôi mắt Tú vẫn long lanh và sáng ngời, tựa như một viên ngọc đang lặng lẽ phát sáng. Cỏ dại xung quanh đều như ôm lấy chị ta, đến mây mù cũng trôi qua chừa chỗ cho chị nhìn ngắm lấy mặt trăng. Mọi thứ xung quanh rõ ràng rất tẻ nhạt, tựa như một đống hỗn độn trong đôi mắt Ni, duy nhất chỉ có Tú vô cùng gọn gàng ngồi ở giữa.

Trong cái tâm trạng đầy lộn xộn và vỡ nát này, Kim Trí Tú lại sạch sẽ đến thế, treo lơ lửng trong lòng Kim Trân Ni, từ tốn và chậm rãi, trở thành một nửa còn thiếu của vầng trăng khuyết.

"Trí Tú"

Từ khi nào mà cô đã bước đến bên cạnh chị ta trong vô thức. Có vẻ đã một bước phá hủy đi sự tĩnh lặng mà Kim Trí Tú đang đắm chìm vào. Chị đưa mắt nhìn Trân Ni, có thể dễ dàng thấy được con ngươi run rẩy của chị ta. Là đang sợ cô sao ?

Chị ta chống tay muốn đứng dậy, rõ ràng là muốn bỏ đi. Nhưng Trân Ni không muốn điều đó xảy ra. Cô vội vàng giữ lấy vai Trí Tú, bất cẩn ngã nhào vào người chị ta mà khiến cả hai ngã xuống nền cỏ. Mái tóc mềm mượt của Tú trở nên tán loạn, một số còn bám lên gương mặt sáng ngời của chị. Mày Tú hơi nhíu lại, có lẽ là do lưng va xuống đất làm chị ta đau. Trân Ni may mà kịp phản xạ chống tay xuống, cánh tay điếng lên như có dòng điện xẹt qua người, nhưng nhờ vậy đã không đè hết lên người chị ta. Gầy như thế mà cô ngã lên thì Trí Tú khó mà chịu nổi. Để lại sự im lặng bao trùm lên cả hai, mọi thứ yên tĩnh đến mức Trân Ni có thể nghe được tiếng thở nhè nhẹ của chị ta. Và điều đó lại làm cả người cô trở nên khó chịu.

"Cô hai.."

"Sao không ngủ mà đi ra đây ?"

Trân Ni thở dài. Nhìn trên má Kim Trí Tú có một vết bầm nhạt, cô thấy bản thân mình cũng đau đớn.

"Cô hai.. Tú.."

"Ừ"

"Tú hong có gì với người yêu của cô hết.."

Lại im lặng.

Trí Tú có chút sợ khi Trân Ni không trả lời. Chị ta đánh mắt nhìn sang hướng khác để tránh nhìn Ni, mãi cho đến khi trên mặt Tú trở nên ấm nóng và ươn ướt thì chị mới nhìn lại. Kim Trân Ni, sao cô ấy lại khóc rồi ?

Chị đưa tay lên muốn chạm vào mặt cô mà lau đi nước mắt, nhưng nhớ đến những lần Trân Ni cáu gắt, Trí Tú lại rụt tay về. Chị không muốn khiến cô khó chịu mà làm chị đau. Trân Ni dữ lắm, chị không dám động, Trân Ni cũng không cho chị động vào người cô.

Vậy mà lòng bàn tay Tú lại chạm vào gò má mềm mại của Trân Ni, là cô ta tự cầm lấy tay chị áp vào đó. Cô nhắm mắt để nước mắt được dịp chảy hết ra, môi mỏng cũng mím lại kìm nén sự run rẩy.

"Tú, tui xin lỗi Tú.. Tui thật sự không cố tình đánh chị..hức.. Lúc đó tui.. Không biết nữa, nhưng tui không phải muốn đánh chị đâu"

"Chị đừng ghét tui..."

Trân Ni nói. Giọng cô sao lại run rẩy đến vậy, sao lại khiến Trí Tú cảm thấy thật đau lòng. Chị chậm rãi lau đi nước mắt trên gương mặt bầu bĩnh của Trân Ni, rụt rè vòng tay qua ôm lấy cô.

"Tú hong có ghét cô hai.. Tú sợ thôi.."

Trân Ni mệt mỏi thả cả cơ thể mình xuống người Trí Tú. Chị ta hơi nhíu mày nhưng cũng không dám đẩy cô ra. Bàn tay chị nhẹ nhàng vỗ vai Trân Ni giúp cô nín khóc. Ni chỉ đỡ lấy đầu Tú lên, đem hết đau đớn nén vào bên trong mà ôm lấy Tú vào lòng.

Trong đêm đen, dưới ánh trăng khuyết, có hai người con gái cứ như thế ôm nhau mà không nói thêm một lời nào. Bởi cả hai đều đang chìm trong những cảm xúc hỗn loạn cũng những cơn đau xen lẫn sự dịu êm của chính mình.




[JenSoo] Gái khờ không thương gái thẳngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ