Chương 2

447 24 0
                                    

Một trăm linh một ngày.

Kim đồng hồ vượt qua số mười hai, ngày lễ tình nhân đã trôi qua, mở gói quà được đóng gói giấy màu tím ra, ăn hết chỗ sô cô la vốn muốn đưa cho anh, một miếng rồi lại một miếng, vị đắng nồng đậm lan tỏa trong miệng. Kì lạ, vì sao lại đắng như vậy chứ, rõ ràng đã bỏ rất nhiều đường mà.

.

.

.

.

.

.

"Reng reng reng"

"Bộp!" Một bàn tay từ trong chăn bông chui ra, theo thói quen tìm đến chiếc đến đồng hồ báo thức đang kêu inh ỏi trên đầu giường, tắt bụp chiếc chuông chói tai.

Chiếc chăn bông được in những đóa hoa cúc màu trắng biếc lại phập phồng trên giường, đôi chân từ từ thu trong chăn, chàng trai đang cuộn mình dưới chăn đó đang từ từ đi vào mộng đẹp, trên giường đang phục hồi lại sự yên tĩnh vốn có của nó... Mười phút nữa trôi qua, lần này, tiếng chuông báo thức từ điện thoại vang lên, một bàn tay trong chăn mò mẫm sờ đầu giường, vớ được cái điện thoại, tắt bụp!

Một phút sau, một cái đầu với mái tóc bù xù mềm mại thò ra khỏi chăn bông.

"Bụp! Bụp! Bụp!"

Ở bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, có vẻ như dùng nấm đấm để đập.

"Yoongi! Dậy mau!"

Chàng trai đập cửa gọi một cách hung ác. Không còn cách nào khác, ai bảo người chủ căn phòng này cứ bám riết chiếc giường không chịu xuống chi!

"Có chịu tỉnh không thì bảo? Đừng ép tớ dựng đầu cậu dậy đấy!

"Có!"

Âm thanh yếu ớt từ cái đầu bù xù mềm mại truyền ra.

"Tớ tỉnh rồi đây!"

Vén chiếc bông ngồi dậy, cậu dụi dụi mắt, rồi lại ngáp thêm một lần nữa.

"Cho cậu mười phút, mau ra đây ăn sáng!"

Trước khi rời đi, chàng trai còn hung tợn uy hiếp.

"Mười phút nữa mà không thấy cậu ra thì đích thân tớ sẽ xử lí bữa sáng của cậu, từ nay về sau đừng mơ tưởng tớ giúp cậu chuẩn bị bữa sáng nữa!"

Sau đó, là tiếng dép lê loạt soạt xa dần...

Biết Taehyung nói được là làm được - và ít nhất thực thi nó trong vòng một tuần liền - người ở trên giường rốt cuộc cũng rời khỏi cái ổ chăn ấm áp, đi đôi dép lông hình Panda, mái tóc xõa tung, rối bời, giống như một u hồn lướt đến phòng tắm.

Đứng trước bồn rửa tay, cậu bóp tuýt kem đánh răng, đôi mắt còn tia buồn ngủ mở ra, nhìn khuôn mặt đang phản chiếu trên kính.

Mái tóc rối tung, màu tóc không phải là màu đen tuyền mà lại nhẹ nhàng ánh hạt dẻ, tóc mái ngắn củng đến giữa trán, vì mới ngủ dậy nên có vài chỏm tóc vểnh lên nhìn rất đáng yêu!

Cậu có làn da trắng cộng thêm khuôn mặt mịn màng đậm chất trẻ con, lại thêm đôi mắt to linh hoạt, dưới chóp mũi là đôi môi hồng nhuận, lúc cười rộ lên bên má có lúm đồng tiền cực sâu, trông vô cùng ngọt ngào.

[Chuyển ver/Minga]Ngoài ý muốn đã yêu lại rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ