Chương 10

302 19 0
                                    

Min Yoongi xuống xe bus, ngẩng đầu nhìn dốc cao phía trước. Trên đó là khu vực tư nhân, kỳ thực chỉ có hai gia đình nhưng đều chiếm trăm khoảng. Gia đình Kim là tòa thành màu trắng hoa lệ, Park gia lại có kiến trúc Gothic tráng lệ, đẹp như một bài thơ.

Cậu cho rằng mình sẽ không trở về nơi này, nên không dám đến gần, nhát gan trốn tránh tất cả.

Giống như bây giờ, đứng ở chỗ này, cậu đã cảm thấy tim mình không yên ổn, ngón tay hơi run, lòng bàn tay đã đổ mòi hôi.

Con đường này cậu quen thuộc hơn bất cứ ai. Cậu từng chạy trên này, vui vẻ cười, cho rằng thế giới này luôn chuyển động quanh cậu, sống một cách tùy hứng mà bừa bãi.

Min Yoongi nhẹ nhàng thở dài, bỏ qua phiền muộn trong lòng. Đang định leo lên dốc, một chiếc Rolls Royce màu đen đỗ lại bên cạnh.

Cậu sửng sốt, quay đầu, thấy lái xe đi xuống mở cửa, một người phụ nữ trung niên mặc đầm dài màu đỏ thẫm thêu hoa cùng áo choàng xanh thẫm cầm túi giấy xuống xe.

"Jay, anh về trước đi!"

Người phụ nữ nói với lái xe.

"Vâng , phu nhân xin hãy cẩn thận."

Jay khom mình chào sau đó lên xe rời đi.

Min Yoongi kinh ngạc nhìn bà, mái tóc được búi lên lấm tấm vài sợi bạc, trên mặt cũng nhiều nếp nhăn, nhưng khí chất ung dung tao nhã không thay đổi.

Cậu nhớ bà ấy vẫn luôn mặc váy dài. Bà mặc váy dài rất đẹp mắt, có nét uyển chuyển hàm xúc mềm mại của người phương Đông. Bà ấy từng rất yêu thương cậu. Nhưng khi bà ấy biết chuyện cậu đã làm, đôi mắt đau khổ cùng thất vọng. Từ khi đó, bà không thấy cậu nữa.

"Ai nha..."

Bà đột nhiên kinh hô, cà chua trong túi giấy rơi ra.

Min Yoongi nhanh chóng nhặt cả chua lên. Suýt chút nữa cậu liền gọi "mẹ".

Cậu chạy đến mỉm cười với bà.

"Phu nhân, cà chua bà làm rớt."

"Cảm ơn!"

Kang Ji Yeon nhận lấy cà chua, nhìn chàng trai lạ mặt trước mắt, là người phương Đông.

"Dì chưa từng thấy cháu. Cháu đến tìm người à?"

Hỏi như vậy, bởi vì ở đây chỉ có hai gia đình mà thôi...

Nụ cười của bà làm đôi mắt Min Yoongi hơi chua xót, cậu chớp mắt.

"Không, cháu đón sai xe bus, vừa mới xuống xe. Đang định thừa dịp trước khi xe bus đến mà đi dạo xung quanh.

"Hóa ra là thế!"

Kang Ji Yeon nở nụ cười, lấy ra một cái bánh sừng bò trong túi giấy.

"Cảm ơn cháu đã nhặt cà chua giúp dì. Bánh mì này mời cháu ăn vậy!"

"Không cần!"

Min Yoongi từ chối.

Kang Ji Yeon kiên trì nhét vào tay cậu.

"Cầm lấy đừng khách khí!"

"Cháu là người phương Đông đến từ đâu vậy?"

Bà nhìn cậu.

[Chuyển ver/Minga]Ngoài ý muốn đã yêu lại rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ