Chương 8

310 23 0
                                    

Lại bị quản lý mắng!

Min Yoongi khổ sở bước ra khỏi nhà hàng, ai bảo nay cậu mắc lỗi chồng chất. Bị mắng là còn nhẹ, may mà chưa bị sa thải.

Cậu phạm lỗi như vậy đều do người kia, cả buổi tối im lặng nhìn cậu không rời mắt, ánh mắt mãnh liệt như vậy làm cho cậu không lờ đi được. Cậu bị nhìn đến hoảng sợ vô cùng, tâm trạng chỉ muốn bùng phát.

Cậu không hiểu vì sao anh luôn nhìn cậu? Hơn nữa sao lại đến nhà hàng một mình, YeWon đâu rồi? Còn cái nhẫn cưới kia nữa...

Bao nhiêu thắc mắc làm Min Yoongi nghĩ không ra. Nhưng mấy việc kia cũng đâu còn liên quan đến vậy nữa, cậu đã buông tay. Hơn nữa, cậu đã không còn là Min Yoongi của trước kia. Min Yoongi kia đã chết, hiện tại đây chính là cậu, cậu không muốn gặp lại anh lần nữa.

Min Yoongi đem mặt vùi vào khăn quàng cổ, không nghĩ ngợi nữa, nhanh chóng đi đến bến xe bus.

Nhưng mới đi thêm được vài bước, cậu lại nhìn thấy một người đứng tựa vào xe, trong tay cầm điếu thuốc lá, phả khói nhẹ nhàng. Dưới anh đèn, người đó trở nên vô cùng quyến rũ, lại mang một nét cô đơn không nói nên lời.

Min Yoongi dừng chân một chút, nhớ lại - trước kia anh không hút thuốc.

Thấy cậu, đôi mắt màu hổ phách nhìn lại.

Min Yoongi cúi đầu, tránh ánh mắt của anh, vội vàng bước chân.

"Tôi đưa cậu về."

Đúng lúc cậu bước qua anh, anh mở miệng.

Min Yoongi dừng lại, không nhìn anh, nhẹ nhàng từ chối.

"Không cần, tôi..."

"Xe bus đã đi."

Park Jimin nhàn nhạt ngắt lời cậu.

"Tôi vừa mới thấy xe bus tới, sau đó đã đi rồi."

Xe bus ở Scotland đều như vậy, xe thiếu, thời gian chạy cũng không ổn định.

Park Jimin mở cửa xe.

"Lên xe đi."

Thấy cậu vẫn đứng yên, anh nhếch khóe môi.

"Yên tâm, tôi sẽ không ăn thịt cậu.

Min Yoongi cắn môi. Bây giờ cậu mà đi bộ ít nhất một tiếng sau mới tới nơi, hơn nữa bây giờ cũng đã khuya rồi, đi một mình ở trên đường cũng không an toàn.

Cậu ngẩn đầu nhìn anh, trong lòng phân vân.

Park Jimin cũng không vội, thản nhiên chờ cậu.

Min Yoongi biết mình không còn lựa chọn nào khác, cậu cũng không muốn phiền Jungkook phải lái xe tới đón cậu, suy đi tính lại, cũng chỉ còn cách phải lên xe.

"Vậy đành đi nhờ tiên sinh."

Bất đắc dĩ, cậu ngồi lên xe.

Tắt điếu thuốc đi, Park Jimin cũng lên xe, nhấn ga, hướng tới Scott Will.

"Cậu ở ký túc xá sao?"

Anh mở miệng.

"Không, ở nhà trọ gần đó."

[Chuyển ver/Minga]Ngoài ý muốn đã yêu lại rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ