Chương 4

357 23 0
                                    


Hạt tuyết mịn màng rơi xuống, khí lạnh khắp nơi khu nghĩa trang yên tĩnh bị bao phủ trong sương mờ, trông thật hiu quạnh.

Một chiếc Lamborghini dừng lại trước nghĩa trang, đôi chân thẳng tắp bước ra khỏi xe, theo sau đó là một bó hoa cùng túi giấy, vượt qua tuyết rơi, bước vào nghĩa trang.

Từ phía xa, SungHoon nhìn thấy một bóng dáng đã đến trước và đang đứng trước bia mộ, ngừng bước chân một lát, sau đó lại tiếp tục đi về phía trước đứng bên cạnh người đàn ông kia.

Cuối đầu xuống, chỉ thấy mộ bia đã đặt một bó hoa cúc trắng xinh đẹp cùng với bánh ngọt dây tây trông rất ngon lành.

SungHoon không nói gì, cuối thấp người xuống, đặt bó hoa cúc trắng xuống, lại lấy từ trong túi giấy ra bánh ngọt dâu tây, ngón tay khẽ vuốt qua cái tên được khắc trên bia mộ, tiếng nói khàn khàn nhẹ vang lên.

"Yoongi! Anh trai đến thăm em này..."

Anh cười cười, nụ cười trên miệng đầy sự yêu chiều.

"Anh trai còn mang theo cả hoa cúc trắng và bánh dâu tây mà em thích nữa... Anh nhớ em thích nhất hai thứ này!"

Trong kí ức, lúc được cầm bó hoa cúc trắng, Yoongi sẽ để mặt chôn sâu vào bó hoa, sau đó cho anh một cái ôm thắm thiết cùng nụ cười sáng lạn.

Vậy mà giờ, chỉ còn có bia mộ lạnh băng.

Nhịn sự chua xót trong mắt xuống, anh đứng dậy, không nhìn người bên cạnh lấy một cái. Hai người đứng cạnh nhau, cũng im lặng không nói gì.

Đối với người bên cạnh, trong lòng SungHoon không phải không hận, anh biết rõ anh ta không sai, nhưng em của anh chính vì anh ta mà thương tâm, cuối cùng đã từ giã cuộc đời khi còn rất trẻ.

Từ sau khi em trai qua đời, anh cùng anh ta trở thành hai người xa lạ, không còn tình anh em kết nghĩa như ngày xưa nữa - mà đúng ra, trong năm năm em trai gả cho anh ta, bọn họ cũng rất ít gặp mặt. Cũng do anh tức giận, không muốn thấy em trai. Nhưng thật sự không nghĩ tới, cuối cùng anh lại nhận được tin Yoongi mất trong vụ tai nạn máy bay.

Ngay lúc đó, anh thực sự muốn phát điên, trong lòng là sự hối hận khôn cùng, hối hận vì mình không quan tâm đến em trai, biết rõ em ấy trong năm đó có bao nhiêu đau khổ, lại vì sự phẫn nộ mà xem như không thấy.

Anh vừa tức vừa giận chính mình. Cậu là đứa em trai duy nhất của anh, người thân duy nhất của anh, nhưng anh lại không bảo vệ, chăm sóc tốt cho cậu.

Lúc biết em trai đã mất, anh đến trước mặt kẻ làm tổn thương cậu, hung hăng đánh hắn vài phát, anh rít gào rống giận, muốn hắn đưa em trai về cho anh.

Vậy mà người kia trầm mặc không nói gì mặc cho anh đánh vào người, mặc anh phát tiết trong lòng đau.

Còn có ích sao? Em trai của anh không bao giờ trở lại nữa.

Từ sau việc kia, hai nhà cắt đứt quan hệ không qua lại nữa, anh và hắn cũng không gặp, nhưng trong năm chỉ có một ngày này, hai người chắc chắn phải gặp nhau.

SungHoon cuối đầu đứng yên, do dự một lúc, liền cầm một điếu thuốc đưa cho người kia.

Anh ta vẫn im lặng, không nói chuyện trầm mặc nhận điếu thuốc.

[Chuyển ver/Minga]Ngoài ý muốn đã yêu lại rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ