Chương 16

346 17 0
                                    

Một ngàn ba trăm sáu mươi lắm ngày.

Hôm nay, mình 24 tuổi. Chắp tay lại, mỉm cười nhắm mắt, mình lặng lẽ cầu cầu nguyện.

Nguyện vọng thứ nhất, hy vọng cha mẹ nuôi thật khỏe mạnh, vĩnh viễn hạnh phúc vui vẻ.

Nguyện vọng thứ hai, hy vọng anh Jimin sống tốt, có thể tìm một người vợ tốt chăm sóc mình.

Nguyện vọng cuối cùng, hy vọng rằng... mình sẽ không yêu anh ấy lại lần nữa...!

.

.

.

.

.

Đó là nụ hôn của những người yêu nhau!

Đầu lưỡi của anh xâm chiếm cái miệng nhỏ ngày càng sâu, không cho cậu cơ hội thoát ra mà cắn cắn, khéo kéo đảo qua đảo lại lưỡi. Bàn tay ôm chặt lấy cậu, hơi thở nóng rực của anh bức ép cậu, làm cho cậu không thở nổi, mà cũng không thể cự tuyệt. Min Yoongi chỉ có thể yếu đuối thuần phục, bàn tay cậu không thể tự chủ mà tóm lấy quần áo của anh, hơi thở gấp gáp, thân thể mềm nhũn dán chặt vào ngực anh, cái miệng nhỏ nhắn của cậu bị anh hôn đến mức tê dại.
Chàng trai trong sáng ngọt ngào lập tức gợi lên trong anh dục vọng muốn nhúng chàm. Hơn nữa, tiếng "ưm" lí nhí phát ra trong lúc lơ đãng thật giống như một con mèo nhỏ điềm đạm đáng yêu, thế nên lại càng làm cho người ta muốn hung hăng khi dễ cậu.

Park Jimin không muốn đè nén dục vọng trong lòng nữa. Anh khao khát cậu đã lâu. Một khắc kia anh đã biết Gigi chính là của mình, anh liền đem cậu ôm chặt vào lồng ngực, chứng minh đây không phải là mình đang mơ, rồi quấn quýt hôn càng lúc càng kịch liệt, gần như muốn nuốt gọn cậu.

Min Yoongi căn bản không thể phản kháng. Ngay từ thời điểm bị ép hôn, cậu liền lâm vào kinh ngạc. Rồi trong khi hôn, bị sự thành thục của anh cuốn lấy nên đã liên tiếp bại lụi. Cậu chỉ có thể gắng gượng hít thở, tránh cho bản thân bị mê muội.

Nhưng cậu không biết rằng, cách ứng phó thân mật như vậy đã chạm vào ngọn lửa trong lòng anh. Anh mạnh mẽ nút lấy đầu lưỡi của cậu, không cho cự tuyệt mà chiếm đoạt tất cả. Chàng trai ngây ngô, non nớt thân thể khẽ run rẩy, căn bản không thể chống cự.

Park Jimin đem chàng trai kéo vào trong lòng, đặt cậu ngồi lên trên đầu gối, gần sát với thân thể, để anh có thể ngửi được mùi hương thơm ngát ở trên người cậu. Mùi thơm thuần khiết như vậy làm cho người ta muốn phá hư, tiêm nhiễm vào hương vị của anh.
Anh khẽ cắn cái miệng nhỏ nhắn đến sưng tấy, bàn tay to luồn vào áo lông, từ từ thăm dò lên bên trên, trêu đùa ngực của cậu.

Park Jimin thích loại cảm giác như vậy, đặc biệt là da thịt của cậu còn trắng bóng như sữa, chỉ cần dùng một chút lực thì sẽ để lại dấu tích.

Lần trước giúp cậu thay đồ ngủ thì anh đã vuốt ve những nơi thơm tho mềm mịn trên người cậu. Đúng...! Ngày đó, chính anh đã lập kế cho cậu uống say. Giúp cậu thay áo ngủ không phải người giúp việc, mà là anh.

Khi đó anh đã xác định, anh muốn khắp nơi trên thân thể của cậu có dấu vết của mình. Anh sẽ không để cho cậu rời đi nữa. Sự tồn tại của cậu tuyệt đối không phải là một hồi mộng tưởng xa vời đối với anh.

[Chuyển ver/Minga]Ngoài ý muốn đã yêu lại rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ