Chương 2: Tàn tích

381 25 0
                                    

Mark chạy xe tương đối nhanh, nhưng đường đi bị cản trở khá nhiều đến tối khuya chúng tôi mới vào tới Mitras.

Chúng tôi theo bản đồ mà lần tới thánh đường của thủ đô, cũng là nơi khi xưa hứng trọn cuộc giao chiến giữa binh đoàn trinh sát và khổng lồ Nữ Hình.

"Mọi người có thể tản ra tìm kiếm, tôi đã tìm thấy đích đến của mình, vui lòng không theo tôi vào trong, cảm ơn." Tôi nói với chất giọng khản đặc, nghiêm túc nhất có thể. Dường như mọi người cảm nhận được mức độ nghiêm trọng, không ai nói gì, lặng im nhìn tôi tiến dần vào trong nhà thờ.

Trước khi hoàn toàn bị toà nhà đồ sộ trước mặt nuốt chửng, tôi rút từ trong túi áo khoác một cuốn sổ nhỏ, cái bìa sổ bằng da gần như nát tươm, giấy ngả vàng còn chữ bên trong gần như bay đi hết, quyển sổ mang một mùi hương cổ xưa, cũ đến không thể cũ hơn.

Cũng may là tôi và cha đã kịp phục hồi nội dung của nó.

Tôi nhìn lướt qua quyển sổ, dù chẳng xem được gì nhưng phần nào đã trấn tĩnh hơn. Sau đó nhớ lại lời ghi chép bên trong, thứ mà tôi đã thuộc lòng từ lâu:

Ngày và đêm giao nhau, bốn mùa thu, nền trời rực rỡ.

25.06

Nghĩa của câu này cũng không có gì quá khó để hiểu, "ngày và đêm giao nhau" tức là vào 00h00', "bốn mùa thu" là thời gian bốn năm, "nền trời rực rỡ" ban đầu tôi không rõ lắm, nhưng chỉ nhờ vào ảnh từ vệ tinh những năm gần đây đã đủ nói lên bốn chữ này có nghĩa gì.

Nền trời rực rỡ, chính là cực quang.

Hình ảnh những dải lụa lách mình liên tục trong một khu vực tương đối nhỏ đã oanh tạc giới thiên văn học nói riêng và giới học giả khoa học tự nhiên nói chung. Hiện tượng cực quang xuất hiện ở Paradis là rất ngớ ngẩn, rất nhiều người lần đầu nhìn vào hình ảnh từ vệ tinh đều bảo là photoshop, cho đến khi chính phủ xác nhận, hàng loạt báo chí đưa tin mới trợn tròn mắt, tin tưởng trong lo sợ.

Paradis không nằm gần Bắc cực hay Nam cực, gần xích đạo hơn, mang khí hậu hơi hướng nhiệt đới. Một nơi có từ trường không mạnh không yếu không chỉ có cực quang, mà còn phải đúng ngày 25 tháng 6 của năm nhuận mới có cực quang.

Chuyện này phản khoa học đến nỗi, đến Jenny còn phải thốt lên rằng nhân loại đang gặp quỷ giữa ban ngày.

Nghĩ đến đây tôi bật cười, quay đầu lại nhìn Jenny, dùng ngón trỏ chỉ chỉ lên trời, nơi những vệt sáng xanh nhạt đã lờ mờ hiện ra, "chú ý vào, điều cậu chờ đợi sắp đến rồi."

Nhìn cô nàng gật đầu mạnh một cái, bàn tay cuộn tròn thành nắm đấm ra hiệu "cố lên" với tôi, tôi mới thở hắt một hơi bước vào trong thánh đường.

Bây giờ đã hơn 11 giờ rưỡi đêm, bên trong thánh đường tối om. Do hứng chịu cuộc chiến năm ấy, ngôi nhà thờ này đã hư hao đi phân nửa.

Dưới chân tôi toàn là gạch sắt vụn, một mùi ẩm mốc cũ kỹ len vào mũi. Tôi nắm chặt đèn pin, bật nó lên và soi rõ lối đi. Ánh sáng lách mình vào những ngách tối, khung cảnh bên trong dần hiện rõ trong mắt tôi.

[Đồng nhân AOT] (LevixReader) Cực QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ