"Levi? Ngủ rồi à?"
Dù tôi đã mở cửa nhẹ nhàng hết sức có thể, Levi vẫn bị giật mình mà tỉnh dậy.
Có lẽ chưa từng có một giấc ngủ bình yên, nên cậu ta mới đề phòng nhiều đến thế.
"Tôi thuộc hết rồi." Levi đã học cả buổi chiều, rồi ngủ gục trên bàn.
"Nghỉ thôi, đi ngủ nào."
Tôi đi thẳng một mạch, ngả lưng xuống giường, đoạn nhìn Levi có chút lúng túng không biết ngủ ở đâu.
Tôi vỗ vỗ chiếc giường, chỗ kế bên cạnh mình, mời mộc: "Ngủ ở đây, không cần lo, tôi ngủ rất im lặng."
Levi hơi nhướng mày, ngoan ngoãn chui vào chăn, hai tay đặt lên bụng nằm im không nhúc nhích.
Cậu ta trông không khác gì một khúc gỗ, nhưng tôi cũng không định nói thêm gì. Giường có hơi bé, Levi chịu chen chúc ngủ là được rồi.
Tôi suy nghĩ lung tung một chút, về việc hôm qua có cực quang, thêm cả việc ngày mai chỉ Levi học võ ra làm sao, rồi cũng dần dần đi vào giấc ngủ.
"Ưm..ahh....nhanh, nhanh lên..."
Có tiếng động ái muội phát ra từ tầng trên.
??!!
Tôi mở to mắt, tỉnh ngủ ngay lập tức, bật người dậy, trực tiếp áp hai lòng bàn tay vào hai tai Levi.
"C-cậu không được nghe! Aissssss chết thật..."
"Tôi nghe quen rồi."
Levi tỉnh bơ đáp, dùng hai bàn tay nhỏ của mình mà nắm lấy cổ tay tôi kéo ra.
Tôi sực nhận ra, dần buông lỏng hai tay. Lúc này mới phát hiện Levi đang nhìn mình chòng chọc, tôi hạ mi, chúng tôi mắt đối mắt nhìn nhau. Giờ tôi mới phát hiện hoá ra mắt Levi không chỉ có màu đen mà còn ánh lên chút màu xanh, chứng tỏ cậu ta không phải người Ackerman thuần chủng.
Và đó là một đôi mắt đẹp. Tôi nghĩ thế. Cứ như màn đêm sâu thẩm, tối tăm hun hút nhưng vẫn le lói chút tia sáng nhỏ nhoi. Dường như khi phát hiện ra điểm này, tôi chẳng còn bị vẻ hoang dại, thâm sâu không lường được của Levi trước đó doạ cho sợ nữa.
Chúng tôi im lặng suốt mấy giây chỉ để xét nét nhau, rồi tôi cũng chủ động thôi nhìn, cụp mắt và nằm xuống, một lần nữa cố chìm vào giấc ngủ.
Do sàn nhà làm bằng gỗ, còn là gỗ đã mục nên cách âm rất kém, tất cả những âm thanh tinh tuý nhất của cặp nam nữ đang chén nhau trên kia đều rớt hết xuống đây.
Sống bình thường ngay ổ gái điếm khó khăn thật đấy.
"Nè Levi, hàng ngày cậu đều phải trải qua những thứ này à?" Tôi trằn trọc vì ngủ không được, dù đã quá mệt mỏi nhưng tiếng động bên trên không để tôi vào giấc.
Bên kia Levi cũng khó ngủ, chắc vì mọi ngày cậu ta chỉ ngủ bờ ngủ bụi đâu đó, và với một đứa trẻ nhạy cảm, việc nằm cùng với người lạ đã khó khăn huống chi là nằm ngủ chung.
"Ừ. Nhiều lúc tôi còn phải chứng kiến nữa."
Tôi sững sờ, quay sang nhìn vẻ mặt lạnh tanh của cậu ta, trông Levi không giống như đang kể về những chuyện ghê tởm chút nào cả.
"Cố nhịn thêm chút nhé, ta sẽ cố gắng dọn ra ngoài ở."
"Không cần lắm."
Levi nhìn tôi, mấp máy môi nói tiếp: "Vì sao... cô lại tốt với tôi như vậy?"
Dường như thằng bé đã kìm lòng không nói ra suốt một ngày trời vì sợ câu trả lời không như ý muốn, nên lúc này nói có hơi vấp và còn chần chừ nữa.
"Vì tôi cũng như cậu không cha không mẹ, tôi đồng cảm với cậu, cậu đồng cảm với tôi. Nương tựa nhau mà sống thì sẽ tốt hơn chứ." Tôi nhận ra mình có chút lạc đề, ho một cái rồi tiếp tục: "Cuộc đời cậu hồi trước thê thảm hơn của tôi nhiều, nên tôi thấy thương, vậy thôi."
"Ừm."
Tôi nhìn thẳng lên nóc phòng, không chịu nổi những âm thanh kì lạ kia nên kiếm cái gì đó nói, xua bớt đi ngại ngùng.
"Levi, cậu nghe tôi nói này, thế giới này có tàn nhẫn hay không, ông trời có công bằng với tất cả hay không, chung quy cũng là cách nhìn của mỗi người. Nếu bản thân cậu thấy thời gian qua là một giai đoạn kinh khủng, thì mỗi khi nhớ về hãy xem nó là một cơn ác mộng. Đừng nhìn đời theo lẽ thường mà hãy nhìn bằng chính tâm hồn của cậu, một chuyện chỉ có thể tệ hơn khi chính cậu thấy nó thật sự tệ, ngược lại, nó cũng sẽ tích cực hơn khi cậu đánh giá nó là một điều tích cực. Chỉ khi như vậy, cậu mới có đủ sức mạnh để vượt qua mọi sự trên thế gian này."
Tôi thở dài, nghĩ đến giai đoạn lịch sử đau đớn mà mình đang sống. Về sau Levi còn phải chịu đựng nhiều thứ khủng khiếp hơn.
"Làm gì thì làm, hãy giữ lấy trái tim mình, cũng đừng bao giờ buông bỏ nhân tính."
"Và để hận thù làm lu mờ lý trí là một chuyện tồi tệ."
Ân oán giữa tổ tiên Eldia và các dân tộc khác đều được trả bằng xương máu của chính con cháu họ. Để diễn tả tình huống này, nói đơn giản chính là đời cha ăn mặn đời con khát nước.
Tôi nói một hồi mới chợt nhận ra Levi lật người nằm nghiêng về phía tôi từ lúc nào, nhưng vẫn chưa ngủ mà kiên nhẫn nghe tôi nói hết.
Dễ thương quá đi mất.
Nhìn đồng hồ đã qua một giờ sáng, tôi phủ chăn lên người Levi, nói một câu "Ngủ đi, ngủ ngon" rồi mới chính thức đi ngủ.
Cuộc đời của các chiến sĩ có bao nhiêu năm đâu? Vậy mà bạn bé của tôi đã sống khổ sở qua mười năm rồi đấy.
———
Tác giả có lời muốn nói:
Dành cho ai đọc đến đây mà thấy sao Levi có hơi ngoan ngoãn quá, không có cộc cằn như trong truyện gốc thì nói luôn là ẻm mới có 10 tuổi thoaiii, lúc này Kenny chưa bước vào cuộc đời ẻm, ẻm cũng chưa đươc ra cọ xát với xã hội đen trong thành phố ngầm nhiều nên máu ăn nói thô lỗ chưa có ngấm vô. Nhưng mà chắc chắn rằng tui cũng không đủ bút lực để tái hiện một Levi hoàn chỉnh hoàn toàn giống trong truyện gốc, sẽ cố gắng bám sát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân AOT] (LevixReader) Cực Quang
Fanfic"Bốn năm một lần, vợ của tôi, trở về." Tên truyện: Cực Quang Tác giả: Cỏ Mỹ Thể loại: non-fiction, xuyên không. Vì quá thèm được chữa lành Levi từ quá khứ, hiện tại đến tương lai nên phải cầm bút lên viết. Thật sự là, quá quá quá là thương Levi, huh...