Tôi cũng không lập tức vào đó mà về phòng mình trước. Không ngoài dự đoán, căn phòng tôi sắp cư trú chẳng khác gì cái nhà kho, bụi bặm mọi nơi mạng nhện giăng kín. Miệng tôi méo xệch, chả vui vẻ nỗi, lập tức đi xuống mượn một số dụng cụ lau dọn cần thiết rồi tiến hành một cuộc thành trừng bọn côn trùng trong phòng, nhân lúc dọn dẹp bắt đầu suy nghĩ về những chuyện "khủng khiếp" tôi trải qua gói gọn trong vài chục phút.
Từ lúc gã đàn ông tên Jorne nói nơi này là thành phố ngầm của Mitras và chúng tôi đang trong những năm tám trăm ba mươi, tôi đã tường tận cả rồi.
Xuyên không tưởng chừng chỉ có trong sách vở, giờ được đích thân trải nghiệm, tôi bỗng thấy tư vị cũng không tồi. Coi như là một cơ hội để trải nghiệm đi.
Những năm tám trăm ba mươi là thời kì tương đối ổn định của người Eldia, khi thành quách đã hoàn toàn kiên cố, cuộc sống người dân cũng tạm gọi là ấm no, nhìn chung không có gì quá dữ dội. Những năm này quân sự còn non trẻ, đặc biệt là binh đoàn trinh sát vừa mới ra đời không lâu, nên về việc tiến về sự thật có chút chậm chạp.
Để có thể quan sát rõ hơn về thế giới hiện tại, tôi cần phải lên được mặt đất.
Đặt ra mục tiêu cho thế giới bên này xong, tôi cũng thả tâm trí về lại thế giới thực.
Làm cách nào để quay về đây? Có khi nào tôi ở đây hên thì sống tới già, xui thì bị titan hoặc chiến tranh giữa Marley và Eldia giết chết không?
Từ lúc nhìn thấy cực quang phủ xuống Paradis trong ảnh mà vệ tinh cung cấp, tính duy vật trong thế giới quan của tôi đã dần yếu đi lúc nào không hay, tôi cũng có dự cảm thứ mà tôi đang tìm kiếm ở Paradis có thể sẽ mang đến một số chuyện phản khoa học, nhưng không nghĩ lại phản khoa học đến mức độ này. Giờ thì hay rồi, nhốt tôi ở đây, không rõ làm thế nào để thoát ra.
Một số manh mối có thể cân nhắc ở hiện tại chỉ có cực quang và quyển sách kia của Levi Ackerman. Nói đi nói lại tôi vẫn phải cố bò lên trên mặt đất cho bằng được, rồi mới tính đến chuyện đi tìm chúng.
Còn một thứ tương đối quan trọng, chính là bức xạ nền của vũ trụ. Nếu biên độ dao động của nó lúc đấy thật sự là 3% thì có vẻ bây giờ Jenny shock sắp chết rồi.
Bức xạ nền vũ trụ hay còn gọi là bức xạ nền vi sóng được sinh ra trong vụ nổ Big Bang. Sau vụ nổ lớn, nhiệt độ của vũ trụ cực cao, nhờ sự giãn nở không ngừng nên bức xạ nền mới nguội đi bớt, duy trì thành loại bức xạ ngày nay con người có thể quan sát qua các thiết bị quan trắc.
Dao động tổng thể của bức xạ nền vũ trụ phụ thuộc vào sự giãn nở của vũ trụ. Mà nếu đã là thứ thuộc về vũ trụ, thì vẫn luôn được tính bằng tuổi của vũ trụ. Nói một cách khác, loại dao động này đối với con người là cực kì chậm, dường như không thay đổi. Nó từ trước đến nay luôn là một đường thẳng, có thể cho đến khi cả hệ mặt trời tàn lụi thì li độ dao động của nó cũng không nhích nổi một li.
Thế mà vừa nãy, mới vừa nãy thôi, bức xạ nền vũ trụ vậy mà dao động hẳn 3%!
Càng nghĩ tôi càng giật thót, vị Thượng Đế đã gửi tôi đến đây... chơi lớn thật đó.
Suy đi nghĩ lại, tôi dường như có thể tổng kết được một số thứ, dù chưa chắn chắn là đúng.
Thứ nhất, cực quang và quyển ghi chép của Levi là cổng vào, hy vọng cũng là cổng ra, của thế giới này. Rất có thể giống như thế giới của tôi, cực quang ở đây năm nhuận mới có, tức bốn năm một lần mới xuất hiện.
Thứ hai, bức xạ nền vũ trụ chỉ là hệ quả kéo theo của việc xuyên không, nếu là đúng, chuyện này có liên quan mật thiết đến thuyết tương đối.
Nghĩ đến đây tôi mới an tâm buông thả, nằm ịch xuống chiếc giường vừa thay chăn bông. Nơi này chẳng có ánh sáng mặt trời nên tôi cũng không rõ đang là buổi nào, một lòng hy vọng giờ giấc đang khớp với chiếc đồng hồ đeo trên tay.
Tôi dần có chút mê man, đi vào giấc ngủ lúc nào không biết.
...
Lúc tỉnh lại, theo đồng hồ thì cũng đã là 6 giờ sáng, tôi rửa mặt qua loa ngay cái bồn nước ở cuối hành lang.
Cái mùi thối đó vẫn tiếp tục lan toả trong khu vực, hình như là còn thối hơn lúc đầu một chút.
Có vẻ do mới ngủ dậy nên tôi có chút cau có, bèn lập tức lấy một cây đèn, đi đến căn phòng đó.
Vẫn là nên ưu tiên giải quyết những chuyện làm tôi bực bội trước đã.
Càng ở gần thì mùi càng nồng nặc, tôi không khỏi chun mũi, thấy cửa không khoá nên cũng chẳng buồn gõ, tay tôi đẩy nhẹ một cái.
"Két—"
Cái cửa cũ xì tiếp đón tôi bằng một âm thanh hết sức điếc tai, như đang ra dáng tuổi đời nó còn cao hơn cả tôi vậy.
Bên trong tối đen như mực, tôi đành đưa tay cầm đèn vào trước, khi ánh sáng dần lan toả, tôi mới thấy được cảnh tượng bên trong rõ ràng.
Căn phòng chẳng có gì ngoài một cái giường, trên giường là một người phụ nữ đang nằm ngủ.
Tôi bước vào trong, cất lên giọng điệu giả tạo: "Nè cô gì ơi—"
"Bà ấy chết rồi."
Tôi giật bắn người, run run cầm đèn soi vào góc phòng, lúc này, tôi mới thấy được người phát ra tiếng động.
Trước mặt tôi là một đứa trẻ, gầy như da bọc xương, mái tóc đen rũ rượi xuống gương mặt hóp lại, đôi môi tái nhợt cũng đôi mắt thâm quầng trĩu vẻ nặng nề khó nhọc. Thằng bé mặc mỗi một cái áo thun trắng bị bẩn nhiều chỗ, chỉ mỗi cái áo thôi đã đủ che đi hết người.
Tôi nhìn đăm đăm, không biết chua xót từ đâu nổi lên. Cả người cậu không có lấy tí sinh khí, dường như đã ngồi đó rất lâu, rất lâu rồi, và ngồi chỉ để chờ chết.
"Tôi có thể hỏi... cậu tên gì không?"
Tuy cái mùi thối đó vẫn còn tràn lan trên không khí, nhưng cáu giận của tôi đã bay đi đâu mất tăm. Tôi có nhiều câu hỏi dành cho đứa bé này, nhưng cuối cùng vẫn quyết định hỏi từng câu một.
Bằng chất giọng khản đặc mà trầm thấp, không hề phù hợp với cơ thể của mình, cậu ta đáp:
"Levi."
"Chỉ Levi thôi."
———
Tác giả có lời muốn nói:
Kyaaaa cuối cùng hắn ta cũng lên sàn, đâu có ai biết tui phải struggle bao nhiêu với đống thông tin khoa học đó để sau này hắn ta có một cái sàn diễn siêu cấp ngầu lòi đâu ಥ_ಥ
Hy vọng áng văn này có thể hoàn thành kịp lúc anime end luôn, không thì lại drop nữa tội lỗi chít mấttt
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân AOT] (LevixReader) Cực Quang
Fanfiction"Bốn năm một lần, vợ của tôi, trở về." Tên truyện: Cực Quang Tác giả: Cỏ Mỹ Thể loại: non-fiction, xuyên không. Vì quá thèm được chữa lành Levi từ quá khứ, hiện tại đến tương lai nên phải cầm bút lên viết. Thật sự là, quá quá quá là thương Levi, huh...