Chương 5: Đứa trẻ

289 29 2
                                    

"L-Levi??!!"

Mới xuyên vào có mấy tiếng mà đã gặp được nhân vật tầm cỡ như vậy ư?!

T-tôi may mắn đến vậy à?

Levi trầm mặc nhìn sự sửng sốt trên mặt tôi, mấp máy môi hỏi: "Cô biết tôi?"

Không những biết mà còn biết rất rõ nữa. Đứa bé này khi lớn lên sẽ là một người có tầm ảnh hưởng, chỉ ngay bây giờ thôi, trong cơ thể còn nhỏ bé của cậu ta đã ẩn chứa sức mạnh to lớn sánh ngang không lồ.

Đại Úy, Binh Trưởng, kẻ mạnh nhất nhân loại trong tường thành, đều là danh xưng của Levi sau này.

Còn vì sao tôi chắc mẩm đây thật sự là Levi Ackerman thì đơn giản, khoảnh khắc cậu ta ngước nhìn tôi, đôi mắt và mái tóc đen tuyền đặc trưng của người Á Đông đã nói lên tất cả. Thời kì này người Á Đông đã bị tận diệt gần hết, chỉ có Kenny Ackerman, Levi Ackerman, Mikasa Ackerman là những thế hệ hậu duệ sau cùng.

"Chỉ là... nhìn cậu rất quen. Cô ấy là mẹ cậu, phải không?"

Tôi ngồi xổm xuống đối diện với đứa trẻ, bấy giờ mới có thể nhìn rõ khuôn mặt của cậu ấy. Mái tóc bù xù dài tràn xuống cả bả vai, vẻ lượm thượm đượm lấy đôi gò má gầy gò. Đôi mắt màu đen kịch chất chứa đầy u tối, nó làm tôi liên tưởng đến hố đen, vì ánh đèn của tôi chẳng thể làm nó long lanh hơn, ngược lại còn bị nó hút vào rồi biến mất không dấu vết.

Nhưng những thứ đó cũng không lấp nổi nét đẹp tiềm ẩn của Levi, lời đồn có vẻ đã đúng, với đôi mày sắc mỏng, nước da trắng, sống mũi cao và viền hàm rõ nét, lớn lên nếu không đẹp thì thôi, chứ đã đẹp thì sẽ đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành.

"Ừ." Cậu ta yếu ớt đáp, trông như đã rất lâu rồi chưa ăn uống gì.

Sử sách chỉ nói tuổi thơ của Levi khá bất hạnh, nhưng không ngờ lại thê thảm đến mức độ này.

Trước mắt tôi giờ này chả thấy đâu chiến binh hùng mạnh, hay sự uy nghiêm của một vị đại đội trưởng, chỉ có một đứa nhóc đáng thương đang gặp nhiều khốn khó, chứng kiến mẹ mình chết mà lực bất tòng tâm.

"Cô có thể dạy tôi không?"

Trong lúc tôi đang mải mê suy nghĩ, bỗng Levi lên tiếng.

Tôi giật mình, không hiểu lắm: "Dạy cái gì?"

Cậu ta đứng dậy, đi lại gần cái cửa sổ nằm sát dưới đất trong phòng.

Người Levi gầy như que tăm, lúc đi có chút chuệnh choạng, cứ như gió thổi nhẹ thì sẽ lập tức ngã xuống.

"Cách cô đánh tên ban nãy, tôi muốn học." Levi chỉ ngón tay về phía con đường phía sau toà nhà này, cũng là nơi tôi ở lúc mới xuyên không.

Có hơi bất ngờ vì yêu cầu của cậu ấy, tôi đến gần, nhẹ nhàng nói, "Cũng được. Nhưng tôi có điều kiện."

"Nói đi."

Tôi vốn là đứa không sợ trời không sợ đất, ở nhà cực kì bướng bỉnh, nhưng mỗi lần nghe Levi nói lại bất giác thấy không rét mà run. Có vẻ vì nghe danh uy lực của cậu ta đã lâu, hoặc do sự buốt giá từ hoàn cảnh đã ăn vào cốt tuỷ cậu ấy, mỗi một cử chỉ nhỏ của Levi đều làm tôi không khỏi có chút đề phòng.

"Một, nếu cậu muốn học võ, võ chính là thứ tôi dùng để đánh lại tên đó ấy, thì cậu cũng phải học chữ." Tôi hít sâu một hơi, ra lệnh cho vĩ nhân tương lai, "Hai, cậu qua sống cùng tôi, phải ăn uống đầy đủ, ngủ nghỉ điều độ, thể chất cực kì quan trọng trong chuyện học võ, không được lơ là."

Một đứa nhỏ chừng tám tuổi, còn có mẹ là gái bán hoa, nghĩ bằng đầu ngón tay cũng biết cậu ta không biết cách chăm sóc bản thân.

Nhưng cái quan trọng nhất chính là, đây là Levi, Levi Ackerman đó! Nếu để cậu ta mang ơn tôi, hay ít nhất là tạo dựng được mối quan hệ, nói không chừng tôi sẽ bảo toàn được tính mạng mà ra khỏi thế giới này. Nói đâu xa, không lâu sau cậu ta chắc chắn sẽ được lên mặt đất để vào quân trinh sát, thế thì biết không chừng tôi đây cũng có thể lên mặt đất luôn ấy chứ.

Tôi đã tìm được khúc gỗ trên dòng sông* rồi, hahahaha.

*ý nói phao cứu sinh trong thế giới, có thể tận dụng để được sống tiếp.

"Còn gì nữa không?" Không để tôi được đắt ý trọn vẹn, Levi lên tiếng hỏi.

"Hừm... à, vẫn còn. Cái thứ ba, tôi và cậu cùng đi chôn xác cô ấy đi." Tôi chỉ vào người phụ nữ nằm trên giường, trong giọng điệu từ đâu ra mấy phần thương cảm.

Levi gật đầu đồng ý.

Dẫu thế nhưng tôi cũng không dám động vào, chỉ biết chạy xuống nhờ vợ chồng bà Anna giúp đỡ. Xong xuôi, tôi thầm cầu nguyện một lát, lấy bó hoa dại mà tôi bứt dọc đường đi đến Mitras tàn hơn phân nửa đặt lên gồ đất.

Cả một lúc Levi nhìn tôi đăm đăm, tôi cũng không nói gì để cho cậu ta mặc sức nhìn. Levi không hỏi gì về lai lịch của tôi, đoán rằng cậu ấy đã biết khi nghe đoạn đối thoại giữa tôi và Anna rồi.

Xong xuôi tôi dẫn Levi đi tắm rửa, lột cái áo khoác rồi cười xoà bảo: "Cậu bận đỡ nhé."

Lần đầu làm mẹ, không có tiền, không kịp chuẩn bị đồ cho con trai mặc.

Sau đó sẵn tay lấy cái kéo vắt trên quầy, tôi dẫn Levi về phòng.

"Ngồi xuống đây."

Tôi đẩy cái ghế gỗ, vỗ vỗ ra hiệu, Levi mặt lạnh như tiền ngoan ngoãn làm theo.

Tôi không biết cắt tóc, cũng không có tí kiến thức gì về tóc tai hết, chỉ biết cắt theo cảm tính. Ở đây cũng không có tông-đơ, tôi chỉ cắt sao cho Levi nhìn gọn gàng hơn.

Trong lúc đợi tóc khô, tôi ngồi trên giường, chủ động bắt chuyện: "Năm nay cậu tám tuổi nhỉ?"

Levi nhẹ lắc đầu, bấy giờ gương mặt đã sáng sủa hơn rất nhiều, lộ vẻ con nít nên có, "Mười tuổi."

Dù vậy nhưng giọng nói vẫn chả phù hợp tí nào.

"Bình thường cậu ăn gì để sống? Bình thường cô Kuchel có chăm sóc cậu không?"

"Moi rác. Bà ta không quan tâm tôi."

"À..."

Tôi ngước mặt nhìn ra cửa sổ, thấy toàn là nhà với nhà, có chút ngột ngạt đành quay mặt về phòng.

Chẳng hiểu vì sao chỉ mới nghe nhiêu đó, mũi tôi đã cay cay. Levi nói rất ngắn gọn, ngắn gọn tới đau lòng, một đứa trẻ không họ không cha, cũng không biết cha mình là ai trong số những vị khách của mẹ, từ nhỏ đã sống trong bóng tối, thiếu thốn tình thương đến cùng cực. Giọng điệu Levi như đã trải qua vô vàn thăng trầm trong cuộc đời, thứ mà lẽ ra không nên có ở một đứa trẻ chỉ mới lên mười.

Mắt tôi ươn ướt, khó khăn nhìn thẳng vào đứa trẻ, mỉm cười trao đi một lời hứa:

"Levi."

"Từ nay cậu sẽ không còn cô đơn, căn phòng này chính là nhà của cậu."

[Đồng nhân AOT] (LevixReader) Cực QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ