Chương 1: Paradis

774 37 7
                                    

Sớm. Nắng rong ruổi trên các cao nguyên cỏ mọc xanh rờn, những đồi núi phía xa dần lộ rõ dưới ánh mặt trời. Lúc bấy giờ, dường như dòng sông từ đỉnh núi mới bắt đầu chảy, thác mới bắt đầu ào ạt tuôn. Một trời xanh mơn mởn, điểm thêm chút vàng của cánh đồng hoa cải, gần đó là hoa sưa trắng khắp cả một góc trời. Vọng lại, tiếng chim chóc, tiếng róc rách, tiếng xào xạt. Non nước vẹn toàn, đẹp đến khó thở.

Đảo Paradis như một cõi thiên đường, nhưng cũng được mệnh danh là "thánh địa bị nguyền rủa".

Sau khi giành lại được hoà bình, cha ông Eldia trở thành những người dân lục địa, rời khỏi hòn đảo Paradis. Sau rung chấn năm ấy, hòn đảo này như bị chìm vào lãng quên, mãi cho đến những năm gần đây, con người mới đặt chân lên vùng đất này một lần nữa. Cứ nghĩ tương lai hòn đảo này sẽ trở thành một điểm du lịch nổi tiếng vì phong cảnh bắt mắt, khí hậu tuyệt vời, không ngờ chính phủ lại gán cho nó một cái danh: di tích lịch sử cần được bảo tồn cấp SSS. Bởi thế, ngoại trừ người của nhà nước, không một ai được bước vào đây.

Tôi nghiêng mình, nhoài người lên cửa xe hứng lấy tia ban mai, hít sâu một hơi, mùi tươi mới của cỏ non ngạt ngào chóp mũi.

Chúng tôi đi ngang qua một đống đổ nát, tàn dư của những bức tường thành bị phá vỡ dù qua hơn 1000 năm vẫn còn nằm đó. Con jeep xanh đậm lách vào lối đi nhỏ mở ra giữa hai núi gạch đá, chạy tuột vào trong.

"Tranh thủ mà ngắm nhé." Mark đánh vô lăng, đậu xe ngăn nắp vào một chỗ trống hiếm hoi giữa đống đổ nát, nhắn nhủ cả bọn vài câu, "vào đến Mitras không còn phong cảnh hữu tình như này đâu." Dứt câu, anh dựa vào ghế, nhắm mắt ngủ không một tiếng động.

Chúng tôi xuống xe, hít một hơi, khí trong lành nhồi đầy buồng phổi.

"Bắc Kinh một góc cũng không bằng chỗ này luôn đấy." Jenny quay sang nhìn tôi cười, là một nhà thiên văn, cô nàng rất thích những nơi trời xanh trong vắt không một gợn mây như thế này, "tối ở nơi này chắc chắn xem được rất nhiều chòm sao."

"Ừ. Coi chừng cái cổ của cậu, chúng ta không mang miếng dán giảm đau." Tôi căn dặn Jenny vài lời, xoay người đi đến nơi mà trên bản đồ đánh dấu "cổng thành Shiganshina".

"Aiden! Lại đây!" Tôi lớn tiếng gọi cái tên làm sửng sốt giới khoa học gần đây. Bởi cậu ta dám kết luận rằng: mảnh hoá cứng của khổng lồ Tiến Công và khổng lồ Hình Nữ có cấu trúc mạng tinh thể hệt như của kim cương, nhưng bền cứng hơn kim cương và có chu kỳ bán rã lên tới 10 nghìn năm.

Nhưng cậu ta không có chứng minh, thế là không ai thèm tin cả.

Tuy vậy, nhà địa chất trẻ cũng không quan tâm người khác có tin hay không, cậu ta vào đội "trinh sát 104" (chúng tôi thường gọi vui như thế),  lặn lội đi đến cái đảo khỉ ho cò gáy này chỉ vì muốn biết rằng phán đoán và nghiên cứu của bản thân đúng hay sai mà thôi.

Aiden hì hục chạy đến chỗ tôi, vẻ mặt hớn hở, "sao? Cậu phát hiện cái gì rồi?"

Tôi nhìn một mảnh đá cứng be bé trong tay mình, nó có độ trong như pha lê, màu xanh biếc, ánh mặt trời chiếu vào thứ này lập tức bị tán sắc, các chùm tia màu lập tức đâm mắt tôi đau đau.

"Có vẻ cậu đúng rồi, Aiden. Thứ này không hề có dấu tích của phân rã phóng xạ."

Tôi xoè bàn tay, đưa cho cậu ta.

Mắt Aiden sáng rỡ, cầm lấy mảnh đá cứng trong lòng bàn tay tôi, thốt lên: "đẹp kinh khủng khiếp, thề rằng tớ chưa bao giờ được ngắm nhìn một loại vật chất hoàn mĩ như thế này..." Cảm thán dứt câu, cậu nhanh nhẹn bỏ mảnh đá vào cái túi nhỏ, đeo bao tay và lấy ra một cái xẻng, vừa hì hục đào bới vừa nói với tôi, "không ngờ mới tới chưa bao lâu đã tìm được của quý thế này rồi, cuối cùng tớ cũng có thể hoàn thành bảng nghiên cứu phân tích còn dang dở ở nhà."

Chẳng mấy chốc đã đầy một túi nhỏ, Aiden dừng tay quay lại nhìn tôi, đẩy đẩy chiếc kính cận, "mà nè, tớ xem Paradis từ vệ tinh, kết hợp với những gì tớ thấy trực tiếp ở chỗ này thì có vẻ vận động kiến tạo không ảnh hưởng đến đây, các vấn đề về địa chất cũng như ảnh hưởng của ngoại lực không có dấu vết nào từng lưu lại chỗ này. Hmmm, quyển sách cậu đang tìm có thể vẫn còn nằm ở chỗ cũ đấy."

Tôi có chút giật mình, ngồi thụp xuống nhìn Aiden xới tung mớ đất đá lên, gật đầu nhẹ: "Ừm, mong là vậy."

...

Nắng nửa trưa ở Paradis cũng không gắt gỏng lắm, nên chúng tôi leo bừa lên một chỗ cao cao ngồi ăn cơm.

"Có thu hoạch gì không?" Mark lên tiếng hỏi, bẻ miếng lương khô trong tay một cái rắc.

Tôi liếc mắt nhìn cái túi nhỏ chỗ Aiden, đáp: "Mấy viên đá nhảm nhí của Aiden thôi ạ, vào Mitras chắc sẽ có nhiều thứ hơn." Tôi cho một ít thức ăn vào miệng, nói tiếp, "anh đừng lo, có gì chúng tôi sẽ báo ngay."

Mark không đáp, chỉ lẳng lặng cho lương khô vào miệng.

"Đồ ăn ngon thế này mà không ăn, đi ăn lương khô khô khốc thế kia, anh bị dở người à?"

Một khoảng lặng im thin thít, tôi và Jenny cùng trợn mắt nhìn Aiden.

Không hiểu vì sao Mark luôn ít nói nay lại đáp trả một câu đùa: "Lính đặc chủng quen ăn mấy cái này rồi, tôi không giống cậu ấm cô chiêu như các vị."

Đi với Mark hơn 4 ngày đường, chúng tôi cũng làm quen với anh ấy kha khá, chỉ là một bên không được thân thiện lắm, một bên không muốn đối phương biết quá nhiều.

Chúng tôi là bên thứ hai.

Mark là người của quân đội được chính phủ cử đi theo đến Paradis với vẻ ngoài là bảo vệ chúng tôi, nhưng thực chất là để nắm thông tin và kiểm soát chúng tôi.

Bản đồ của Paradis chỉ được truyền lại trong nội bộ gia tộc, vì vậy để bảo toàn toàn vẹn di tích, chính phủ không mở bất kì cuộc khai quật nào ở đây. Giờ phút này chúng tôi có mặt ở đây là bởi, chỉ có chúng tôi mới có quyền mở khoá Paradis bằng tấm bản đồ trong tay và khai thác nó tối đa. Chính phủ cho chúng tôi vào đây, đổi lại chúng tôi phải cho người của họ đi cùng và sau khi về phải lập một bảng báo cáo chi tiết về "chốt khoá" của hòn đảo.

Nghe thì đúng là quang minh chính đại, nhưng tôi, cả Aiden và Jenny đều nghi ngờ, chính phủ và thế lực bên trong đang ngầm âm mưu một chuyện gì đó liên quan trực tiếp đến Paradis, hay có thể nói họ đang cực kì quan tâm đến—

Sức mạnh khổng lồ.

[Đồng nhân AOT] (LevixReader) Cực QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ