Chương 3: Thành phố ngầm

337 23 0
                                    

"...Có xác chết nằm ở đây... ơ hơ sao lại có cái xác ở đây nhỉ... hức."

Đầu đau như búa bổ, trong mơ hồ tôi nghe thấy tiếng ai đó, là đàn ông, hắn ta nói khá khó nghe, hình như là đang say rượu.

Tôi chật vật nâng mí mắt nặng trĩu, cố nhìn rõ mọi thứ xung quanh.

"Ồ haha còn sống à?... Lại đây chơi với anh nào.."

Cổ tay tôi bị người khác nắm lấy, hơi men xộc vào mũi rất khó ngửi. Tôi lập tức thấy không ổn, ngồi bật dậy, đấm thẳng một cú vào người đối diện rồi mới chậm rì đứng dậy.

Cơn chóng mặt đã vơi đi phân nửa, lúc này tôi mới có thể nhìn rõ xung quanh. Sau đó, thần mặt ra.

"???"

Đây là đâu?

Dưới chân tôi hiện tại là đất, trên đầu cũng là đất, vậy tôi đang ở trong một hang động ư?

Không thể là hang động, vì tôi chỉ cần phóng tầm mắt ra xa một chút tôi đã trông thấy những dãy nhà cao tầng phủ kín. Cái này phải gọi là... thành phố dưới lòng đất chứ nhỉ?

Sau đó tôi nhìn lại người đàn ông trước mặt, hắn là một thanh niên to con, mặt mày đỏ kè đang say xỉn, người toả ra thứ mùi trộn giữ mùi cơ thể và men rượu, hắn ta đang cố gắng tỉnh táo lại sau cú đấm vừa rồi.

Không đợi hắn tức giận với tôi, tôi mở miệng hỏi trước:

"Cho tôi biết, đây là đâu, và còn... đã là năm bao nhiêu rồi?"

"Lâu rồi anh đây không chơi loại rượu mời không uống thích uống rượu phạt như cô em đấy. Anh đến ngay đây!" Dường như hắn chả thèm nghe tôi nói gì sất, trực tiếp bay vào đánh trả.

Tôi cũng phần nào rõ ràng tình cảnh của mình hiện giờ, chân đá thẳng một cú vào phần ngực đầy lông xoăn tít của hắn, "Bà mày đây mới là người nên nói câu đó!"

Thế là vừa mang tâm tư tò mò về nơi mình đang ở, tôi vừa dùng thực lực của một tay luyện võ đai đen mà giáp lá cà với hắn.

Đánh một kẻ xỉn rượu, chẳng khác gì đối phó với mèo cào.

Nhìn hắn ta trông to tướng, nhưng cơ thể đã yếu ớt từ lâu. Da hắn khá vàng, chứng tỏ là một tên nát rượu gan yếu, hơi thở hắn cũng rất hay dồn dập, có vẻ là do chơi quá nhiều thứ thuốc nên phổi cũng suy nốt.

Tôi chẳng hiểu mình quan sát hắn làm cái gì, bèn tung một quyền chốt hạ vật hắn lăn ra đất tại chỗ.

Nhìn hắn bẩn thỉu nằm trên mặt đất thở phì phò đầy cực nhọc, tôi cười mỉm lên tiếng: "lâu rồi mới được đánh người một trận ra trò, cảm ơn anh trai nhé."

Tôi ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt hắn, cười đến hai mắt híp lại, "giờ thì có thể phiền anh nói giúp tôi, đây là đâu, và hiện tại là năm nào không?"

Mới đầu hắn ta còn định lật người tiếp tục đánh, nhưng tôi đã chán ngấy, lập tức đứng dậy dùng chân giẫm mạnh vào bàn tay hắn ta, nghiến răng hỏi:

"Bàn tay này của mày ban nãy nắm tay tao đúng không?"

Tôi dừng một chút, tăng dần lực đạo ở chân. Đợi đến khi nghe tiếng răng rắc của xương bị gãy, mới tiếp tục nói, "Một là trả lời tao, hai là đi chết."

[Đồng nhân AOT] (LevixReader) Cực QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ