Chương 8: Chim nhỏ

378 34 4
                                    

Chúng tôi trải qua vài ngày bình yên. Trừ việc lúc nào ngủ tôi cũng xem Levi như cái gối ôm, sáng bữa đầu tiên đã bị cậu ta trực tiếp đạp xuống sàn khi còn tôi mớ ngủ. Tôi đã giả vờ tủi thân thốt lên: "Ôi! Phải rồi, cậu ấy có là con mày đâu!". Vậy là những bữa sau cậu ta để yên.

Từ tấm bé đến lớn, không lúc nào tôi ngủ ngon nổi nếu không có cái gì để ôm. Tiếc rằng cái gối ôm hơi nằm trong balo, hồi đi đến đây thứ dính trên người tôi chỉ có cái túi đeo chéo. Mà tôi đã quyết định cưu mang Levi bốn năm, làm phiền cậu ta chút chắc cũng chả sao.

Những ngày này cứ sáng sớm 5 giờ tôi dậy (Levi cũng dậy theo nhưng bị tôi đè đầu xuống bắt ngủ thêm), rồi xuống lầu làm việc. Buổi sáng ông bà Anna sẽ kinh doanh trà, đến tối thì bán rượu. Tôi phụ việc cho ông bà chủ hết buổi sáng, trưa ít khách nên tranh thủ về phòng dạy Levi các kỹ năng cận chiến cần thiết và đọc viết chữ. Nhưng đa phần tôi chỉ hướng dẫn bước đầu rồi lăn ra ngủ, Levi sẽ dành thời gian mà ra sức học. Đến tối tôi lại xuống làm việc tiếp, thông tin về thế giới này cũng ngày một nhiều hơn.

Tôi có bốn năm để tìm cách lên được mặt đất. Còn cái duy nhất trăn trở đó chính là, làm sao có được quyển ghi chép? Levi chỉ mới biết chữ, thậm chí còn chưa đọc viết thành thạo nữa, tôi phải đợi ư? Nhưng nhìn kiểu gì Levi cũng không có động cơ để viết nhật ký, cậu ta là một con người sống rất thực tế, không giống như có tâm hồn bay bổng, hoặc ít nhất là để tâm đến chuyện ghi chép hằng ngày.

Hay là tôi đi tìm một quyển sổ dày, có bề ngoài hệt như cái hôm đó tôi cầm trên tay rồi ép Levi viết nội dung y chang thì có được về không?

Có lẽ phải làm vậy thôi.

...

"Levi! Ra ngoài không?"

Tôi vừa làm xong ca sáng, chạy về phòng rủ rê.

"Ta đi mua vài bộ đồ đi, mau lên!"

"Tiền đâu?"

"Vừa ứng lương bà chủ. Nay cậu muốn ăn gì uống gì tôi khao hết!"

Tôi huých cằm, nắm chặt mấy đồng lẻ ít ỏi trong tay, không ngờ có ngày sấp tiền giấy trong ví chỉ có dùng để nấu trứng, càng đừng nói đến mấy cái thẻ cứng ngắc, không mua được gì hết.

Levi đứng dậy, đi dần về phía tôi, lúc này tôi mới chợt nhớ ra đã mấy ngày cậu ta chỉ chui rúc trong phòng.

Do bận rộn mà quên mất, trẻ con cũng cần môi trường để phát triển.

Tôi thở dài, cầm tay Levi dắt ra ngoài, mong muốn bù đắp cho con trai trỗi dậy.

Chúng tôi đi vào một nơi mà người ngoài nhìn vào sẽ gọi là "chợ đen", còn chính tôi sống trong thành phố ngầm đẫy rẫy cái loại chợ này nên cũng không biết gọi là chợ gì.

Loại hình buôn bán cũng giống như những chợ bình thường, tụ tập lại một nơi, người qua kẻ lại rồi tiền trao cháo múc. Chỉ có điều có bán nhiều mặt hàng cấm, và người ở đây thô lỗ hơn, cứ chưa đầy ba giây là nghe một câu chửi tục, ở đâu đó còn đang đánh nhau ì đùng.

Nản thật.

Biết thế để Levi ở nhà cho rồi, "môi trường dành cho trẻ em" mà tôi muốn không phải như thế này.

[Đồng nhân AOT] (LevixReader) Cực QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ