– Natsuki, Natsuki! Nói từ nãy giờ nghe không đó?
Tiếng đàn anh lải nhải bên tai khiến Natsuki đành phải ngừng việc nối mạch điện của mình, hắn mệt mỏi ngước lên khi đàn anh khoác bả vai hắn. Mấy cái người này cứ rảnh rỗi không có gì làm là lại buôn chuyện. Natsuki bất đắc dĩ trả lời với điệu bộ chán nản và lười biếng.
– Gì nữa?
– Thì là cảm giác không tự chủ muốn hôn một người đó. Ahhh, chú mày thì đẹp trai sướng rồi, chắc hẳn cũng phải đôi ba lần như thế rồi nhỉ.
Natsuki không hứng thú về mấy chủ đề này, khoa vũ khí vốn dĩ ít con gái thành ra mỗi khi đàn anh nói chán chê về công năng hay thảo luận để đưa ra thành quả tốt hơn, thì chủ đề tiếp theo lúc nào cũng về tình yêu. Họ muốn có bạn gái lắm rồi. Natsuki từ đầu không muốn tham gia vào những chuyện nhảm nhí, hắn gạt tay đàn anh ra có chút cáu bẳn rồi lại đeo tai nghe chú tâm vào công việc của mình.
– Vớ vẩn quá.
"Không tự chủ muốn hôn" sao, đến bản thân Natsuki còn thấy khó tin, hắn trước giờ đưa ra lựa chọn nào cũng thông qua tính toán hoặc nhận thức rồi cả. Bản thân Natsuki không phải trai tân, hắn biết nhu cầu của mình khi nào thì cần thiết nhưng cũng không đắm chìm vào chuyện đó là bao. Mà nếu có thì hắn nghĩ... chắc là đôi môi đó hẳn phải thu hút lắm.
– ...
Natsuki chợt thở dài, tự nhiên lại nghĩ đến chuyện đâu đâu. Gần đây không hiểu sao hắn hay vô thức nhạy cảm với những chủ đề tào lao như vậy, cũng bắt đầu chú ý đến những địa điểm trong trường hoặc những lễ hội nhiều hơn. Chắc tất cả đều tại tên Esper nào đó cứ lải nhải về mấy thứ đó suốt. Nhắc mới nhớ, hôm nay hình như không thấy đến... Natsuki trầm ngâm rồi lại bỏ qua.
Thời gian trôi qua không biết bao nhiêu lâu, hắn vẫn miệt mài vào việc nghiên cứu. Người ra người vào xưởng vũ khí bao nhiêu lần cũng không đoái hoài, cho đến khi một âm thanh "Seba" quen thuộc kêu lên hai ba lần. Natsuki tháo mắt kính bảo vệ xuống, biết rõ nó thuộc về ai. Hắn xoay người lại nhìn tên làm phiền mình với ánh mắt không có sức sống như thường lệ.
– Seba, đang có lễ hội bên khoa tình báo đó. Đi không?
Shin hớn hở nói, gương mặt cậu sáng lạn như ánh bình minh nhìn muốn chói lòa. Bộ mặt đầy sức sống của tuổi trẻ khiến Natsuki phải nheo mắt, đã thế cậu còn mang mái tóc vàng màu nắng. Việc Shin ra vào khoa sáng chế đã trở thành hiển nhiên đến mức không ai thèm cản, thậm chí trở thành bạn bè với mấy người trong đây cực kỳ thân thiết. Bản tính cởi mở, dễ phản ứng với bất kỳ thứ gì, chẳng hiểu sao đôi lúc khiến Natsuki bực dọc.
– Đi đi, năm nào cũng có nhiêu đó thôi mà.
– Mày cứ như vậy nên mới không có nhiều bạn đấy.
Shin giở giọng đánh giá, cái mặt đó sao mà trẻ con thế không biết. Natsuki hôm nay cũng không có tâm trạng chí chóe với Shin dù lúc nào cậu cũng thua cả thôi. Bỗng nhiên hắn để ý một điều.
(Môi...)
– À cái này hả, bên khoa tình báo nãy có tiết mục hoá trang thử đó. Hình như dù tẩy rồi nhưng mà vẫn chưa hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
NatsuShin | Invisible and Esper
FanfictionNhững mẩu truyện vụn vặt/tản mạn, có thể OOC.