Khi mà Lu hỏi, rồi hai người quen nhau như thế nào vậy, ánh mắt con bé sáng lên lấp lánh. Shin biết tỏng con bé chỉ thích nghe mấy chuyện yêu đương.
Mặc dù cậu cũng khó lòng chối rằng đôi khi cậu cũng tò mò mấy chuyện vớ vẩn thế. Phần vì Shin chỉ chứng kiến mấy chuyện lãng mạn qua phim ảnh, nơi có một thế giới mà cậu sẽ nghĩ mình không bao giờ có thể đặt chân đến. Bởi vì từ bé cậu đã sống trong một bầu trời không mấy sáng sủa so với mọi người, cậu phải vật lộn để sống trong môi trường đầy tạp nham mà lòng người trần trụi với cậu với suy nghĩ tạp niệm. Những nơi như trường học, nhà tắm công cộng, sushi quay tròn... là những nơi chỉ tồn tại trong chiếc hộp hình vuông bé xíu với vô vàn màu sắc thật đẹp mắt trong tiềm thức của Shin.
Thế nên khi được anh Sakamoto kéo cậu ra khỏi thế giới đó và đặt cậu dưới khung trời ấm áp và yên bình, có rất nhiều thứ mới lạ mà cậu muốn thử. Trong đó Shin tràn đầy sự ngưỡng mộ với tình yêu của anh Sakamoto và chị Aoi, và cậu mơ một ngày nào đó cậu có một cuộc tình như vậy.
Với Seba ấy à, Shin nói với Lu khi hai người đang trong giờ vắng khách và công việc đều đã hoàn tất. Cậu đoán rằng mình trông khá tự mãn với con bé khi cười mang chút vui vẻ song cũng đủ bí mật khiến Lu thấy bực mình. Cậu đáp, không như mày nghĩ đâu, thằng đó thậm chí còn chẳng tỏ tình với anh.
Lu ngã ngửa, cái gì kỳ vậy, rồi nói không phải hai người đang mập mờ đó chứ?
Shin nhún vai vẫn không ngưng được nụ cười mập mờ đó làm Lu chẳng hiểu kiểu gì.
Mặc dù tất cả mọi thứ cậu nói đều đúng sự thật, giữa cậu và Seba làm gì mà có những kiểu lãng mạn như trên phim ảnh. Bấy nhiêu cảnh tượng viễn vông về màn tỏ tình đầy đặc sắc, hay là những lời yêu ngọt ngào hoặc một tình huống nào đó cực ngầu như cặp anh chị SakaAoi. Shin với Natsuki chẳng có những tình huống như thế.
Từ khi nào họ thành cặp Shin cũng không xác nhận rõ nữa, tự dưng hai đứa đến với nhau và cùng nhau thống nhất là họ sẽ có trách nhiệm từ chối với tất cả các đối tượng. Cậu chỉ biết bởi vì mình và Seba rất thân, cậu thích ở cạnh Seba dù cho hai người còn không có một hoạt động chung về sở thích hay bất kỳ thứ gì.
Tên đó chỉ cặm cụi làm việc rồi cắm đầu vào nghiên cứu, khi thì hàn gắn hai mẩu sắt thép, khi thì sửa chữa súng siếc, khi thì vẽ nguệch ngoạc hoặc vò đầu ghi chú dán lên thành bàn, Shin có đọc cũng chẳng hiểu nổi đống lý thuyết ấy. Dẫu vậy Shin lại thích bầu không khí đầy học thuật và đam mê của hắn. Bầu không khi còn chẳng phải mùi cỏ cháy của nắng ban trưa trong lành, hay mùi nắng ấm của mùa xuân dịu nhẹ, hay mùi mặn của biển đánh sóng ầm ầm. Mà là mùi kim loại rỉ sét, ngột ngạt đầy bụi trong công xưởng nóng nực như cái lò.
Shin đến xưởng chẳng để làm gì, chỉ đi nghịch xung quanh đủ thứ chuyện. Đôi khi cậu cũng chẳng hiểu Seba, một là hắn mọc mất sau đầu, hai là hắn thích vũ khí đến mức cả hai có kết nối tâm linh. Mỗi lần Shin táy máy món đồ trên bàn làm việc của hắn, Seba còn không thèm quay lại mà nói vọng ra, nghịch vừa thôi lắc tiếp nó nổ tao mặc kệ đấy. Cậu bĩu môi đặt xuống bàn, rõ ràng vừa nãy trong đầu Seba chỉ nghĩ đến hàn khớp này rồi vặn khớp kia.