- Senpai, Seba hôm nay không tới sao?Shin tiến vào xưởng chế tạo, bình thường cậu vẫn thấy Natsuki sẽ ngồi ở khu vực thiết kế bên ngoài nhưng hôm nay ngoảnh qua lại vẫn chẳng thấy hắn đâu cả. Shin đến đây thành thói đến mức các senpai cũng không còn lạ lẫm hay hằn học cho dù cậu ở khoa ám sát.
Mặc dù không chung khoa, nhưng cậu thân thuộc với bầu không khí ở xưởng hơn vì đã trải qua tuổi thơ ở viện nghiên cứu.
Một senpai gác kính chống loá của mình rồi bắt đầu xoay ghế đáp.
- Natsuki gần đây có đơn hàng bắt buộc từ mấy tên năm tư thuộc khoa ám sát nên cậu ta chui tút vào xó bên trong rồi.
Theo hướng chỉ tay của Senpai, Shin gật đầu rồi vào sâu hơn. JCC là một ngôi trường rộng rãi vậy nên họ cũng đầu tư cho khoa vũ khí đẩy đủ các xưởng từ nung vũ khí cho đến kho chứa đồ hoặc để rèn tất tần tật mọi thứ. Shin vẫn chưa có dịp đi khám phá hết dù sao táy máy như thế cũng không hay ho. Cậu tạm biệt Senpai rồi đi vào sâu bên trong thì bị gọi lại.
Senpai gãi gãi đầu trông rất khó xử, cố gắng chắp vá thành lời.
- Asakura... Ừm thì chú mày làm gì đó cho tâm trạng Natsuki vui lên được không?
- Ay dà thằng đó hay được gọi là thiên tài nên thầy cô cũng hay ép đơn nó lắm. Nhất là cho cái đám năm tư- thôi, giúp anh mày với nhé. Anh gọi nó không nghe, nó chỉ mở lòng với mày thôi.
Shin lặng người đôi chút, hình như cậu có nghe qua mấy người năm tư bên khoa mình. Nhưng mà họ không bằng một góc của anh Sakamoto nên Shin cũng không để ý nhiều. Dù sao cũng mới nhập học nên cậu chưa có cơ hội giáp mặt.
Ở sâu bên trong có một chiếc xưởng nhỏ tối tăm, Shin thấy bóng dáng Natsuki đang xắn tay áo ngắn lên bả vai rồi ngồi hàn cái thứ gì đấy bắn tung toé lửa điện. Cậu đành đứng sau đợi mối hàn đã dính lại mới lên tiếng.
- Seba. Seba, làm xong chưa. Đi ăn không?
Bóng lưng rộng của Natsuki đã thấm đẫm mồ hôi và cơ bắp tay của hắn săn chắc lồ lộ. Cả chiếc gáy với phần tóc cạo ở dưới với chiếc đầu lười chải chuốt nên xù lên đôi chút. Tổng thể, Shin không thể nào phủ nhận được ngoại hình hoàn hảo của Natsuki, điều đó làm cậu bực dọc vì không có lý do nào cả.
Seba Natsuki vốn nổi danh với ngoại hình xuất chúng và trí thông minh vượt trội mà.
Natsuki loay hoay tắt chiếc máy hàn rồi gỡ mặt nạ bảo vệ ra, quay lại nhìn Shin với cặp mắt thâm quầng và sắc mặt trắng bệch không chút sức sống. Shin không nghĩ tình trạng hắn lại tệ đến mức vậy.
- Mày thức trắng mấy đêm rồi đấy?
Cậu thấp thỏm lo lắng hỏi, mặt Natsuki cứ đần thối ra như người trên mây.
- Hmm chắc ba bốn ngày gì đó.
- Hả?! Đi ngủ đi.
- Không cần đâu, cũng sắp xong rồi.
Rồi Natsuki ngước lên nhìn Shin chằm chằm, hắn chợt đưa tay ra vẫy vẫy. Shin cũng tò tò tiến lại rồi hắn vòng tay qua ôm cậu cứng ngắc, dụi đầu vào bụng cậu lập tức nhắm nghiền con mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
NatsuShin | Invisible and Esper
Fiksi PenggemarNhững mẩu truyện vụn vặt/tản mạn, có thể OOC.