5. NatsuShin - Vờn

791 67 8
                                    

AU: Shin vẫn sống trong thế giới sát thủ không nghỉ hưu và Natsuki một thợ làm vũ khí.

- Đưa đôi găng tay đây đã.

Shin giao nộp chiếc găng của mình trước một Natsuki mặt mày hầm hập, hắn với bộ dạng nhếch nhác trong bộ áo liền quần (dạng đồ bảo hộ của công nhân) với phần áo cột ngang eo, để lộ ra bắp tay rắn rỏi dưới chiếc áo cộc tay đã đẫm mồ hôi. Bình thường Natsuki sẽ không tiếp khách với khung giờ vào buổi sáng do hắn thường xuyên thức đêm để làm việc. Xưởng của Natsuki rất đắt khách do hắn là thợ làm vũ khí chuyên nghiệp, chuyên nhận thiết kế vũ khí cá nhân cho người sử dụng vậy nên những sáng chế của hắn thường chỉ có một bản duy nhất. Nếu muốn được gặp Natsuki thông thường sẽ phải đặt lịch hoặc được người quen giới thiệu.

Nhưng Shin thì có thể đến bất cứ khi nào cậu muốn, Natsuki chắc chắn sẽ phàn nàn rằng cậu phiền phức quá và đừng có coi nhà của hắn thích thì ở, thích thì lại biến mất tăm. Dẫu vậy chiếc cửa phía trước không bao giờ đóng sầm trước mặt cậu. Thậm chí sau khi cậu qua đêm nhiều lần, phía sau bàn làm việc của Natsuki từ khi nào đã chuẩn bị một chiếc sofa cực kỳ mềm và chẳng chứa đựng sách vở linh tinh trên đấy.

Natsuki kéo chiếc ghế dài song song với Shin rồi lôi ra chiếc hộp cứu thương, cậu lập tức để bàn tay đỏ chót của mình trước mặt hắn rồi bắt đầu quan sát. Bàn tay thợ vũ khí thật lớn và ấm áp khi mân mê bàn tay của cậu một cách nhẹ nhàng nhất như nâng niu. Shin thở chậm rãi để lắng nghe tiếng cọc cạch mỗi khi Natsuki tìm kiếm đồ, gương mặt hắn vẫn cuốn hút như ngày nào. Làn da vẫn trông mịn màng dù dính chút bụi bẩn cùng vệt mồ hôi, các đường nét thanh tú như bức tượng tạc và đôi mắt hẹp dài hơi lừ đừ với quầng thâm nhưng lại tỏa ra một ánh nhìn chú tâm nghiêm túc. Và cả ba nốt ruồi điểm dưới con mắt tạo nên một loại mị lực khó cưỡng. Shin mê mẩn nhìn Natsuki không biết từ khi nào vết rách trên cẳng tay cậu đã được hắn khâu xong xuôi và đang quấn băng lại cánh tay.

Cậu lắc lắc cánh tay của mình trong sự trầm trồ trong khi Natsuki bắt đầu dọn dẹp hết mớ công cụ bỏ lại vào hộp cứu thương.

- Từ khi nào Seba học cách bông băng đẹp thế.

- Từ khi có tên Esper chết tiệt cứ lui tới đây trong bộ dạng sắp chết đấy.

Shin nghiêng đầu tì má vào nắm tay, nở một nụ cười tinh ranh trên chiếc ghế xoay của mình.

- Cứ nói thẳng ra mày lo lắng cho tao đi.

Natsuki rất dễ đoán và Shin thấy điều đó cực kỳ dễ thương. Điều vui thú nhất trong những trò đùa của cậu đó là thấy Natsuki trở về sống với đúng độ tuổi của hắn. Lúc nào gương mặt đấy cũng lạnh như tiền và chẳng bao giờ chịu thành thật với cậu cả. Cho dù cậu có đọc được trái tim của Natsuki trái ngược hoàn toàn với bản mặt đấy, nhưng cậu vẫn thích đẩy hắn vào tình huống phải thừa nhận bằng câu chữ hơn.

Nhưng đôi khi Shin cũng là đứa chẳng nắm bắt được tâm lý của đối phương cho dù cậu có phương tiện đặc biệt là ngoại cảm đi chăng nữa. Bằng chứng là Natsuki cáu gắt nheo mắt lại thật sự tức giận với cậu, ngữ điệu của hắn làm cậu hoảng sợ.

NatsuShin | Invisible and EsperNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ