┊︎Bắt đầu từ một ánh nhìn.
Mặc dù không có việc cần làm ở khoa vũ khí, Shin vẫn thường xuyên ghé đến chơi, cậu thân thuộc với đàn anh đến mức người ở xưởng không ai là không biết đến cậu cả và cũng không còn ai tò mò hay ngăn cản một người từ khoa ám sát sao lại có mặt tại đây. Từ thuở bé Shin đã được nuôi dưỡng bởi nhóm người thuộc về khoa học vì lẽ đó việc đi đi lại lại giữa xưởng dần dà cũng trở thành thói quen của cậu.
Và vì ở đây có một người, Seba Natsuki.
Hắn thì lúc nào cũng bận túi bụi cả, cậu còn nghe loáng thoáng từ đàn anh tần suất Natsuki có mặt ở xưởng còn nhiều hơn ở ký túc xá. Cho dù ghé qua bất chợt từ bán chiều đến tờ mờ sáng mọi người đều sẽ thấy chàng thủ khoa Natsuki cắm đầu trong một góc. Lâu lâu thì bận nung chảy mấy cục kim loại hoặc hí hoáy vẽ bản thảo thiết kế hay nối các vi mạch. Những lúc hắn đắm chìm vào thế giới đầy đam mê đấy, bước chân của Shin tiến tới Natsuki chững lại cậu không muốn quấy rối khi hắn đang tập trung. Vả lại càng không muốn phá hỏng vẻ đẹp của tri thức.
Dẫu vậy sau lưng Natsuki lúc nào cũng chuẩn bị sẵn một chiếc ghế trống.
Shin sẽ ngồi chờ trên chiếc ghế đó lẳng lặng quan sát, nếu thấy chán thì nghịch vài thứ đồ chơi đã luôn bày trên bàn. Hầu như khi nào cậu phá đảo được món đồ hóc búa nào đó, ngày hôm sau trên bàn đều bày sẵn những thứ mới giải trí cho cậu. Nhưng sẽ có vài lúc đàn anh tạt ngang qua quàng vai cậu rủ rê đi thử nghiệm những loại vũ khí mới, Shin ham chơi sẽ rời chiếc ghế đó rồi nhập nhóm với họ nhanh chóng mà đôi mắt sáng rỡ khi trên tay cầm những món đồ sáng chế có một không hai.
Song trong vô thức cậu vẫn luôn chọn vị trí đứng vẫn có thể nhìn thấy được tấm lưng sải rộng của Natsuki cùng phần đáy sọ đã được cạo tóc bớt lên.
Dần dà Shin bắt đầu nhận ra một điều, vào những lúc cậu rời đi như vậy. Natsuki sẽ cởi bỏ mũ hoặc mắt kính bảo hộ rồi ngước về phía đám đông với ánh mắt hẹp dài có phần mệt mỏi. Mới đầu cậu chỉ nghĩ rằng bọn họ quá náo nhiệt nên thu hút sự chú ý của hắn nhưng không một luồng sóng não mang theo điện từ được cậu nhận diện khiến đầu óc cậu trở nên tê dại, nó không mang theo ngôn ngữ mà chỉ thể hiện hình thù mơ hồ của cảm xúc. Và Shin có thể đọc được những dạng dữ liệu đó rõ hơn tất cả mọi người cũng bởi vì cậu là một Esper. Tâm trí Shin rạo rực khi cảm nhận được sự khát khao như thể muốn nung chảy cậu hệt như miếng kim loại rắn rỏi trong bàn tay của tên thợ làm vũ khí thiên tài ấy.
Cậu nhanh chóng kiếm cớ thoái thác ra khỏi đám đông rồi quay lại về chỗ Natsuki đã đứng dậy chuẩn bị rời khỏi bàn. Hắn không có tầm nhìn tốt bằng cậu vậy nên cũng chẳng nhận ra ánh mắt của mình đã bị phát hiện. Shin lẩn la đứng đằng sau chờ hắn với nụ cười thích thú.
- Seba, xong rồi hả?
Natsuki chỉ lười biếng gật đầu.
- Đi ăn không?
Thế là vẫn cái ánh nhìn trầm ngâm đấy Natsuki thường xuyên để khoảng lặng lên ngôi mà đầu cũng chẳng suy nghĩ gì nhưng Shin biết im lặng chất chứa đầy những câu từ. Natsuki hạ thấp tầm mắt rồi rảo bước đi "mày rủ nên mày bao đi nhé" khiến Shin vừa nổi đóa vừa chạy một mạch cho ngang tầm bước của Natsuki. Chưa được bao lâu cậu đã đổi chủ đề sang những mẩu chuyện ở khoa ám sát khoan khoái như thế nào. Bước chân của Natsuki rất chậm mặc dù điều này hắn cá Shin chỉ cho rằng hắn lười biếng nhưng hắn muốn kéo dài khoảng thời gian cùng đi với cậu rồi lắng nghe mấy câu chuyện vớ vẩn như thế này. Chiều tà hoàng hôn Shin đi ở rìa ngoài khiến mái tóc màu hướng dương ấy nhuộm trong biển cam uyển chuyển nhấp nhô theo từng bước chân của cậu. Đẹp thật đấy.