Phụttt! Sau khi Shin chộp lấy quả bom mới ra lò của Natsuki bên trong liền bắn ra loạt tia mực đen ngòm vào mặt cậu. Natsuki chỉ đứng đấy cười tươi rói đến mức đuôi mắt cũng hơi cong lên như trẻ con, rồi ôm một thùng vũ khí đặt trên bàn hí hửng lục đồ ra cho Shin thử. Hắn tiện tay đưa cậu chiếc khăn lau không khéo cậu tức điên lên. Vừa tìm đồ vừa giải thích cơ chế của quả bom mới, trông Natsuki rất cao hứng khi có thể nhìn thấy phản ứng chân thật của Shin còn có thể khoe thành quả của mình.- Cái quái gì thế?!! Thật là tào lao quá đi.
Shin ngồi chau mày lại nhăn nhó hướng sang Natsuki bức xúc. May thay đống mực không phải thuộc loại vĩnh cửu nên chỉ lau phát ra hết nhưng cậu vẫn thấy miệng mình cứ có vị dầu kinh kinh. Cái nụ cười bỡn cợt của Natsuki làm bụng dạ Shin khó ưa không chịu nổi nhưng cậu tự cho mình là người lớn nên không chấp nhặt nữa. Vả lại dù nó tào lao nhưng Shin vẫn luôn ngấm ngầm thừa nhận khả năng của Natsuki.
Chỉ là hắn vẫn cứ khiến cậu nổi sung lên.
Nhưng Natsuki chỉ muốn khoe với cậu những món đồ nhìn chung đa số là những thứ vô tri ngớ ngẩn, nhưng hắn cứ thích thử nghiệm với bất kỳ sáng chế nào quỷ quái trong đầu. Ai mà cần sử dụng một quả bom tung hỏa mù bằng phun mực chứ?!
- Cái này để che mặt địch đấy có điều hơi mất thời gian để nó xác định hướng phun.
- Vớ vẩn quá!! Ai mà bị dính mấy chiêu này.
- Thế hả. Thử cái này đi.
Natsuki lại ném cho Shin thứ gì đó vào người cậu. Lần này là một bút bi trông hết sức bình thường nhưng Shin lườm Natsuki vẫn nở cái nụ cười quỷ dị đầy mong chờ đó mà thấy bất an. Cậu biết là nó không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cậu không tin Natsuki đưa cho mình cái gì đó đàng hoàng. Đọc suy nghĩ thật vô dụng khi hắn biết thừa cậu có esp để tránh nó đi.
Nhưng đã hứa sẽ thử nên cậu đành miễn cưỡng bấm đầu bút bi. Y như rằng một tia điện xuất hiện giật cậu đến dựng đứng tóc như một quả cầu gai với người bốc khói. Natsuki đắc thắng mỉm cười vui như được phát kẹo.
- Bút sẽ phát điện nếu ấn đầu bút có điều lừa địch thì hơi khó. Tao dùng nó cho trò cá tháng tư nhưng chỉ có mày bị lừa thôi. Haha.
- Mày!!
Shin giận đến run người còn Natsuki chỉ đứng đấy bắt phản ứng của cậu từng phút giây.
Cách đó không xa Asan là một sinh viên năm nhất của khoa vũ khí đang quan sát hai người. Seba Natsuki là đàn anh của hắn, một người được mệnh danh thiên tài và là át chủ bài của khoa. Danh tiếng của Natsuki đi xa đến mức tất cả những người ở khoa khác đều phải thán phục và công nhận. Asan có để ý đến Seba hơn bình thường cũng vì tò mò rồi hắn nhận ra người này chẳng mấy khi có sức sống dành cho những chuyện khác ngoài việc ngồi làm vũ khí.
Song ngoại lệ của Seba chỉ dành riêng cho một người, đó là Asakura Shin ở khoa ám sát. Người này cũng là thủ khoa đầu vào nhưng trái ngược với Seba, Asakura mang bầu không khí rất mới mẻ và thân thiện với mọi người. Hầu như người ở khoa nào cũng có thiện cảm với người ấy.
Đáng nhẽ với vị trí đứng đầu ở khoa ám sát như thế phải hống hách lắm. Đó là một cái điều ngầm rằng trên tất cả các khoa thì khoa ám sát được ưu tiên hơn nhiều vậy nên cũng có một số sinh viên bên ám sát rất hay khinh thường người khác. Họ cho rằng vũ khí hay chất độc đều chỉ có tác dụng nếu có người sử dụng. Nhưng Asakura luôn tôn trọng và hào hứng với thành phẩm của mọi người.
Asan tiếp tục quan sát hai người đấy cùng trò chuyện với nhau, điều mà tất cả học sinh trường JCC đều đã thấy và chẳng còn cảm giác bất ngờ gì nữa. Đàn anh Seba đứng cạnh Asakura rồi chỉnh mái tóc đấy bị giật dựng lên rồi hí hửng mang theo ý châm chọc nói khi tỉa nó chỉa ra nhiều bên.
- Đấy để kiểu tóc giống tao trông mày ổn ghê chớ.
- Chứ không phải xấu đi hả.
- Xấu đi chỉ dành để nói cho người đang đẹp thôi.
- Nói gì đấy thằng kia!!
Asakura hừ trong cổ họng khi không cãi lại được đàn anh Seba với bả vai run run lên vì giận. Hầu như kết quả lần nào cũng thế, phần thắng luôn luôn thuộc về Seba Natsuki và Asakura chỉ có thể nuốt cục tức vào bụng. Nhưng có vẻ như hôm nay Asakura giận lắm bằng chứng là cậu ấy sử dụng bạo lực giẫm vào chân Seba rồi hậm hực rời đi nghe như "hứ" một cái rõ kiêu.
- Đây cóc thèm dính líu với mày nữa.
- Ầy~ Hai đứa đó lại thế nữa rồi xong chiều lại ngồi ăn với nhau hết nói nổi.
Tiếng các đàn anh loáng thoáng phía sau Asan lên tiếng, họ đã quá quen thuộc với cái trò chí choé nhau xảy ra suốt. Asan mới liếc sang Seba vẫn còn ở đó dõi theo bóng lưng cáu tiết của Asakura với vẻ mặt vui khôn xiết. Mặc dù bằng tuổi hắn nhưng cậu ta đã tài năng như thế, nhưng tình trường thì Asan nghĩ mình mới là đàn anh.
Asan tiến gần tên đồng lứa mà mình phải gọi là đàn anh do nhập học quá trễ với nụ cười xởi lởi. Hắn muốn bắt chuyện với Seba sau khi mọi người trong xưởng không còn để ý đến góc bên đây nữa.
- Seba lại làm Asakura giận nữa rồi. Chà tôi không biết cậu có thật sự thích cậu ấy không đấy?
Gương mặt Natsuki lúc nãy còn đang cao hứng giờ đây đã trở về một dạng lạnh tanh. Nếu hắn nhớ không lầm đây là một tên năm nhất mới nhập học vào khoa vũ khí nhưng hắn chẳng nhớ tên. Tại sao một thằng thế này lại tọc mạch vào chuyện của hắn với Shin chứ? Natsuki chỉ thấy phí thời gian nhưng cố kiềm chế sự trịch thượng của mình mà tỏ ra lịch sự cho qua loa mà nhàn nhạt đáp.
- Quan tâm làm gì.
Asan biết Seba khá là có thái độ không để hắn vào mắt một chút nào cả. Nhưng hắn vẫn cố tình hạ thấp bản thân một chút dù sao đúng là Seba có cái đặc quyền đó với thành tích như thế. Chỉ là việc này không liên quan gì đến chuyện tình cảm còn hắn muốn nhanh chóng cắt đứt một số thứ cản trở đi.
- Tôi chỉ muốn biết nếu cậu không thể đối xử tốt với Asakura thì tôi sẽ tấn công anh ấy-
- Này.
Seba đột nhiên cắt lời với đôi mắt lạnh lẽo liếc về sau bả vai mình. Đôi mắt hẹp dài mang theo tia lười biếng đột nhiên sắc sảo hơn bao giờ hết. Đó là một sự đe dọa với sát khí rõ ràng đến từ việc sẵn sàng xuống tay. Bầu không khí xung quanh Seba cũng thay đổi ngùn ngụt sự nguy hiểm trong từng câu nói.
- Shin là của tao. Đừng có tùy tiện đụng vào những gì thuộc về lãnh địa của tao.
Asan nuốt nước bọt với bầu không khí khiếp đảm đó. Hắn chợt nhớ ra Seba không chỉ là thợ vũ khí mà hắn ta đôi khi sẽ nhận thêm công việc của sát thủ. Asan lùi về cười trừ rồi lặng lẽ rút lui.
Natsuki hạ dần cơn sát khí trong người, hắn chưa tỏ tình với Shin nên đương nhiên những người khác được quyền tán tỉnh cậu. Tuy nhiên hắn không muốn cho phép điều đó xảy ra dù hắn với cậu chưa là gì đi chăng nữa. Natsuki thở ra một hơi nặng nề có lẽ hắn nên hành động sớm hơn và nhanh nhanh biến Shin thành của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
NatsuShin | Invisible and Esper
FanfictionNhững mẩu truyện vụn vặt/tản mạn, có thể OOC.