✽ Trước khi yêu, tại trường JCC.
Shin cầm sách sở với hội bạn bè cùng khóa ra khỏi lớp rồi đi dọc trên hành lang, sau khi họ hoàn thành một ca học như hôm nay là môn lịch sử về ngành ám sát. Từ ngày Shin quay lại nhập học với tính tình dễ mến và tốt bụng của cậu, xung quanh cậu đã sớm có rất nhiều người quây quanh. Shin cùng bạn bè nói đôi lại qua lời chuẩn bị đến căn tin trường để nghỉ giải lao ăn trưa, bỗng dưng từ xa có những người mặc đồ đồng phục bảo hộ đột nhiên xuất hiện ở ngã rẽ.
Khi bắt gặp được mái tóc vàng nổi trội đấy, họ liền níu người kia quay lại rồi hầm hập tiến tới chỗ Shin. Cậu nhanh chóng nhận ra đây là mấy đàn anh ở khoa vũ khí, những người bạn xung quanh cậu liền lùi chút về phía sau.
- Sao mấy anh chạy hớt hải thế?
Trong đầu của bọn họ rối tung lên những câu từ "mệt quá, đuối hơi rồi" khiến Shin cũng chẳng hiểu nổi họ đang muốn làm cái gì. Có điều cậu biết rõ là bọn họ tìm cậu.
- Có chuyện gì hả? Dù sao cuối tuần tôi cũng sang ghé chơi mà.
Một người trong số họ phẩy phẩy tay ra ý không phải về vấn đề đó, cho dù có cơ thể cao to nhưng việc vận động nhiều trong thời gian ngắn không phải thế mạnh của họ. Trường JCC còn rất rộng, tìm được chính xác Shin đang có tiết ở phòng nào cũng là một điều khó khăn, huống hồ chưa chắc ai cũng như Shin thông thạo bản đồ do thích khám phá khoa khác dù bản thân không có địa phận gì. Thế nên các đàn anh lần lượt trụ tay trên đầu gối thở hồng hộc cho xong rồi mới đứng dậy.
(Natsuki...!)
Rồi nắm tay Shin kéo đi mà không giải thích một lời, vốn dĩ cậu có thể phản kháng nếu muốn. Nhưng khi nghe thấy họ nhắc đến tên thiên tài nọ cậu liền đi theo mặc dù chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Cậu đọc chỉ thấy bọn họ đang hoảng loạn mà không ai buồn nhớ lại cho cậu cả làm cậu thêm hoang mang.
- Này mấy anh!!
- Chú mày cứ đến rồi biết.
Khi họ dừng chân trước xưởng của khoa vũ khí, một số người ở sẵn đó chống tay đợ đầu như bất lực lắm. Một số vui mừng khi Shin cuối cùng cũng đến rồi họ thở dài phiền não chỉ vào một góc bên cạnh rìa tường với gương mặt hết chịu đựng nổi.
Ánh mắt Shin lia đến chỗ ngón tay trong khi hơi thở của cậu vẫn còn gấp rút vì bị kéo quá nhanh. Ở trong góc phát ra một loại âm khí đến rùng người từ Natsuki, Shin thậm chí còn nhìn thấy ảo giác rằng chỗ đó đang bị nguyền rủa. Bởi vì tình trạng của Natsuki thật sự nhìn vào rất hãi, tay hắn liên tục hàn lại vi mạch nào đó đã chất đống một bên số hư hỏng, miệng thì lẩm bẩm mấy câu chữ vô nghĩa. Hành động thì vô hồn và có tính chất lặp lại. Từ phía sau Natsuki chẳng khác gì oan hồn với đống ngôn ngữ như bùa chú.
Ngay lập tức Shin ngó sang đàn anh cần một lời giải thích, đây là lần đầu cậu thấy tình trạng này. Natsuki tính người khác khó ưa là thật nhưng chưa bao giờ cậu nghĩ hắn trông đáng sợ đến thế. Đàn anh cũng trông như đã chịu quá đủ và họ đã phải chịu đựng tình trạng này đến ngán ngẩm.
BẠN ĐANG ĐỌC
NatsuShin | Invisible and Esper
FanfictionNhững mẩu truyện vụn vặt/tản mạn, có thể OOC.