Chap 12: Tìm Đến

1.4K 275 15
                                    

Shinichiro xoa xoa hai bên huyệt thái dương, cố gắng định thần lại, sau cơn sang chấn tâm lý mà tiểu yêu tinh mang đến. Ba má ở bên kia có linh thiêng, làm ơn dắt tay nhau tận hưởng tuần trăng mật ngàn thu đi, đừng lôi con theo cùng!

Thấy vẻ mặt rối loạn tiền đình của anh, Takemichi cũng vô cùng hiểu ý mà ngừng cười. Tuy một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, nhưng cười không đúng chỗ thì lấy rổ đựng răng đi là vừa.

Chợt nhớ ra mục đích mà bản thân đưa Mickey đi du ngoạn ngày hôm nay, cậu liền chồm sang chọt chọt vào tay Shinichiro. Mãi đến khi người lớn hơn đã chú ý tới mình, Takemichi liền cười xuề xoà, ý tứ cất tiếng.

"Shinichiro-kun, anh đã biết được bí mật lớn nhất của em rồi, nên giờ anh giúp em một việc nhé."

"..."

Đm, tâm cơ đến thế là cùng!

Trán Shinichiro nổi hắc tuyến, trong lòng anh phun ra 1001 lần câu "ditmecuocdoi".

Và để chịu trách nhiệm cho cái trò nghịch ngu của bản thân, Shinichiro liền phải thuận theo mọi yêu cầu của Takemichi trong cả ngày hôm đó. Trước cơ hội ngàn năm có một, tiểu yêu tinh liền leo tọt lên xe anh, vui vẻ nhờ người lớn hơn chở cậu đến nơi Izana và Kakuchou đang sống - một trường tư thục tại Yokohama.

"Haizz..."

Shinichiro vừa ghìm tay ga, vừa chán đời thở dài một cái. Anh lớn từng này tuổi đầu rồi, thế mà vẫn bị một đứa nhóc lên tám quay như chong chóng cho được. Bà mẹ, nhục quá nhục!

"Đừng buồn nha, Shinichiro-kun."

Thấy người lớn hơn từ nãy đến giờ cứ hoài trầm mặc, rồi thở từng hơi dài não nề; Takemichi khẽ vỗ nhẹ vai anh, cất giọng an ủi.

"Vì khi chụp ảnh thờ anh phải cười mỉm một chút á, không có được xụ mặt đâu."

"Khục-..."

Shinichiro sặc nước bọt, suýt chút thì lạng tay lái, tự mình tiễn bản thân lẫn Takemichi xuống biển chơi với cá. Không nhịn nổi nữa, anh liền ngoái đầu lại, bất mãn buông lời.

"Em đó! Sao chẳng lần nào nói được một câu đàng hoàng vậy?"

"Nhưng em nói thật mà!"

Một mực khẳng định, Takemichi tròn xoe mắt, làm ra dáng vẻ hết sức ngây thơ vô (số) tội. Cậu bĩu môi, cất tiếng thanh minh với người lớn hơn.

"Anh thấy đó, trẻ con như em thì làm gì biết nói dối đâu ạ!"

"..."

Shinichiro dường như muốn hạ đường huyết, vì từng lời tiểu yêu tinh nói ra đều chẳng có gì bắt bẻ được. Cmn, nghe điêu vãi! Nhưng tđn chính anh cũng thấy nó hợp lý là sao!?

"A, kia là cô nhi viện đúng không anh?"

Hướng tay về phía địa điểm trông giống một ngôi trường tư thục, Takemichi nghiêng nghiêng đầu, cất giọng hỏi.

"À... ừ, nó đó."

Shinichiro vã mồ hôi lạnh, thầm tự hỏi. Liệu có ổn không, khi anh chịu làm theo lời của tiểu yêu tinh này vậy? Với tính khí của Izana, mà bị gặp phải một nhóc con khôn khéo như Takemichi, thì sẽ hành xử thế nào đây?? Án mạng... chắc sẽ không xảy ra đâu ha!?!

Tự trấn an bản thân như thế, Shinichiro nhẹ ngoái đầu lại, khẽ hỏi.

"Đến nơi rồi, em định làm gì ở chỗ này thế-..."

Nhưng còn chưa kịp dứt lời, anh đã thấy tiểu yêu tinh nhảy phóc xuống xe, lon ton chạy vào giữa sân trường tư thục. Shinichiro ngớ người, hoàn toàn chẳng hiểu nổi về hành động của cậu. Bất ngờ, Takemichi hét ầm lên, thành công dọa cho người lớn hơn một trận kinh hồn bạt vía.

"KAKU-CHAN, MÀY ĐÂU RỒI!?"

"!!!"

Shinichiro máu dồn lên não, suýt thì đứng tim đột quỵ tại chỗ. Nam nhân tóc đen ôm ngực, bỗng dưng cảm thấy rén ngang, trước cách tìm người độc nhất vô nhị của tiểu yêu tinh.

"KAKU-CHAN, TAO LÀ TAKEMICHI NÈ!!"

Tiếng hét vang vọng khắp không gian, dội vào những đôi tai tội nghiệp thanh âm lảnh lót thấm đượm lòng người. Kakuchou lúc này đang căng thẳng, cũng bất ngờ đực mặt ra; khi thiếu niên chợt nghe thấy cái tên quen thuộc, mà có lẽ đến cuối đời mình chẳng bao giờ quên nổi. Trời má, cục biến nó tìm đến tận Yokohama luôn rồi bà con ơi!

"Đéo gì vậy?"

Đang điên cuồng trả thù tên cầm đầu nhóm người đã hội đồng mình, Izana bấy giờ cũng phải khựng lại đôi chút, khi vài tạp âm bên ngoài bỗng dưng lọt vào tai mình.

"Trường ta mới nhận thêm một đứa khùng về hả?"

"..."

Kakuchou mím môi, lưng bắt đầu tuôn ra mồ hôi lạnh. Thiếu niên gồng người, cố gắng giả điếc trước những gì bản thân đã nghe từ nãy giờ. Mình đếu quen nó! Mình đếu quen nó!! Mình đếu quen nó!!! Đây là điều quan trọng cần phải nhắc lại ba lần!!!

"MÀY CHẾT Ở ĐÂU Á? ĐỘI MỒ SỐNG DẬY CHO TAO NHÌN MẶT LẦN CUỐI COI!!"

Chẳng màng biết bao ánh mắt phán xét chĩa về phía mình, Takemichi vẫn cứ mặt dày hét lớn. Vì đại sự tương lai, cậu sẵn sàng vứt luôn hình tượng xuống biển. Bởi cao nhân có câu: "Đẹp trai không bằng chai mặt!" mà.

"KAKUCHOU!!!"

"!?!"

Kakuchou trợn trừng mắt, cả cơ thể run lên từng đợt vì bản thân đã gồng quá sức. Clm, nó gọi tên cúng cơm luôn rồi! Cái đồ Bakamichi!! Tao biết mày ngáo rồi, nhưng không ngờ lại ngu tới mức này luôn đó!!!

"Hể... bạn mày à, Kakuchou?"

Bất thình lình, Izana quay sang người nhỏ hơn, nở nụ cười quái dị. Đi cùng nhau bao lâu, sao hắn lại chẳng biết, thuộc hạ của mình có một người bạn chất như nước cất thế!?

"...!!!"

Kakuchou tái mặt. Kakuchou sợ hãi. Kakuchou rất muốn nói "không". Nhưng trước ánh nhìn khủng bố của Vua, thiếu niên chỉ có thể nghiến răng, nỗ lực rặn ra ý đồng thuận.

"... Vâ-Vâng, là nó."

[TR] Yêu Tinh Quấn NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ