Chap 4: Nhờ Vả

4.7K 830 77
                                    

Kể từ sau ngày gặp mặt Hinata và Kisaki trên đường đi học về, Takemichi đã chính thức có thêm được hai chiếc gối ôm mới, dành cho mỗi khi mình đi học thêm.

Trước sự việc này, một cái Take-yêu tinh quấn người-michi vui sướng bày tỏ: "Gối ôm xin vía học giỏi bản limited, ngu gì không hưởng."

Nhưng cái bánh kẹp này lạ lùng lắm, để Takemichi kể mọi người nghe.

Hina đáng yêu, hoà nhã và thân thiện bao nhiêu, thì Kisaki hoàn toàn ở một thái cực đối lập bấy nhiêu. Khó tính, khó chiều, và khó ở, đó là những gì Takemichi cảm thấy sau một khoảng thời gian tiếp xúc với Kisaki. Còn chưa kể đến, vị thiên tài u ám nọ cứ như một chú mèo xù lông mỗi khi bị cậu ôm vậy, đáng yêu cực kỳ luôn!

Mà nhắc về mèo mới nhớ, hẳn mọi người cũng biết bé mèo con theo chân cậu nhỉ. Ừ thì, Takemichi đã đem bạn nhỏ ấy về nhà rồi, còn đặt hẳn một cái tên đi vào lòng đất cho bé là Mickey nữa.

Kakuchou cùng Takuya bất lực nhìn nhau, cạn lời về gu thẩm mỹ độc nhất vô nhị trong mọi chủ đề của tiểu yêu tinh nào đó.

Hinata khi vừa biết được tên của mèo con là Mickey, ngay tức thì cười rộ lên, không ngớt lời khen nó đáng yêu.

Còn Kisaki khi nghe được cái tên dị hợm kia, đã lập tức khinh bỉ nhìn Takemichi bằng nửa con mắt, không kiềm được xúc động mãnh liệt muốn bổ não cậu ra xem bên trong có gì.

"Thế quái nào mày có thể lấy tên một con chuột ngớ ngẩn để đặt cho một con mèo vậy, bị ngu à?!"

Ừ, bạn là nhất! Nhất bạn rồi!! Thiên tài như bạn nói gì chả đúng!!!

Như thường lệ, Takemichi hiện đang vò đầu bứt tóc, tâm tình rối bời với mớ đề cương toán từ cơ bản đến nâng cao ngổn ngang trên bàn.

Ngày mai là thi rồi, vậy mà cậu lại chưa động đến chúng nó dù chỉ một ngón tay. Giờ thì sao? Mớ đề cương vẫn trắng phau như màu lông của Mickey chứ sao!! Thôi, toang thật rồi ông giáo ạ!!!

"Meo~"

Trông thấy chủ nhân trưng ra vẻ mặt như bị táo bón cả tuần chưa được giải quyết, Mickey kêu khẽ một tiếng rồi ra sức dụi đầu vào chân cậu để lấy lòng.

"Huhu, chết anh rồi Mickey ơi."

Bế Mickey rồi đặt lên bàn học, Takemichi rầu rĩ úp mặt vào bộ lông trắng muốt mềm mượt của sủng vật nhà mình.

Thật tình, nếu có Kisaki ở đây thì tốt rồi, vì nửa chữ cậu cũng chẳng hiểu!

Í khoan, phải rồi nhỉ!!

Cái gối ôm nặng vía học giỏi số một của cậu!!!

Đang sầu não gục đầu bên tấm thân nhỏ của Mickey, cậu đột nhiên hớn hở bật dậy, chạy trối chết ra khỏi nhà. Nếu cậu nhớ không lầm, hình như hôm nay Kisaki có tiết học toán nâng cao.

Đôi chân nhỏ thoăn thoắt chuyển động trên mặt đường, từng tia nắng hắt lên bờ tường như tô điểm thêm khung cảnh xung quanh, làm nổi bật mái tóc xoăn xù màu đen tuyền giữa không gian.

Thu vào đôi đồng tử màu trời thân ảnh cô độc đầy quen thuộc, Takemichi cười xán lạn, co chân chạy thật nhanh về phía trước.

[TR] Yêu Tinh Quấn NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ