Chap 1: Một Chiếc Takemichi Nghiện Ôm

8.1K 1K 166
                                    

Trở về tương lai sau nhiều lần thất bại đưa Mikey hoàn lương, Takemichi mệt mỏi lê từng bước chân trên con đường mòn quen thuộc. Bất tri bất giác, cậu lại đi đến nơi ấy, nơi có người con gái luôn tiếp thêm động lực mỗi khi cậu gục ngã.

"Takemichi-kun, anh đến chơi à?"

Hinata vừa tan làm về, đã thấy chàng trai với mái tóc xoăn xù đứng trước cửa nhà.

"Hina..."

Takemichi lờ đờ ngước mắt, nhìn người thương đầy tâm sự.

"Takemichi-kun cảm thấy mệt mỏi sao?"

Nhận thấy chàng trai trước mặt không được tươi tắn như thường ngày, Hinata cũng phần nào hiểu ra vấn đề. Hẳn là lại thất bại trong việc thuyết phục Mikey rồi.

"Chắc là... có một chút..."

Takemichi ngượng nghịu xoa gáy, ngập ngừng đáp.

Hinata cười khẽ, thầm cảm thấy ấm áp trong lòng. Người hùng của cô đang gặp khó khăn, đã đến lúc cô trở thành chỗ dựa cho anh ấy rồi. Nghĩ vậy, Hinata liền dang rộng hai tay, tươi cười cất tiếng.

"Để em ôm anh, có được không?"

"Hina..."

Takemichi xúc động mạnh đến mức rưng rưng nước mắt, lập tức không nghĩ nhiều mà nhào vào vòng tay của Hinata thật nhanh.

"Nào nào, Takemichi-kun đã vất vả rồi, nghỉ ngơi một chút anh nhé."

Vươn tay xoa xoa mái tóc xoăn xù đen tuyền của người thương, sự dịu dàng của Hinata tựa như ma lực thúc đẩy Takemichi tiến lên phía trước.

"Cảm ơn em, Hina."

Bao đau thương cứ như được xoa dịu ngay tức thì, khiến toàn thân Takemichi nhẹ hẫng.

Và Takemichi có lẽ không ngờ đến, sau ngày hôm nay, cậu chính thức sẽ trở thành một tiểu yêu tinh quấn người. Sáng ôm, trưa ôm, chiều ôm, tối ôm. Bất kể đối phương trước mặt có là ai, ôm trước đã rồi tính.

Thế là sau đó, Takemichi lại tiếp tục hành trình truy tìm tung tích của Mikey. Lần thứ 50 xáo trộn boss của Phạm Thiên, Takemichi lại tay không trở về. Không sao, ôm Naoto buff lại chút tinh thần nào!

Lần thứ 70 bị Mikey hắc ám tặng kẹo đồng rồi quay về quá khứ, Takemichi vẫn không có kết quả nào khả quan khi lại bị đuổi cổ về tương lai. Không hề gì, đến tiệm thú cưng ôm Chifuyu và Kazutora-kun đã!

Lần thứ 90 cứ đi rồi lại về, tương lai vẫn chẳng có gì thay đổi. Không thành vấn đề, cùng Inui đến nghĩa trang ôm mộ Draken-kun lấy lại dũng khí thôi!

Lần thứ 100, 200, rồi đến tận 500, Takemichi vẫn mãi không bỏ cuộc. Chừng nào chưa ôm được Mikey, cậu quyết không dừng lại!

Lần thứ 7749 bị Mikey quá khứ đá đít về tương lai, Takemichi vẫn không hề từ bỏ quyết định của mình, khiến hắn một phen khổ tâm không ít. Người gì đâu mà cứng đầu quá đi! Làm hắn mỗi lần nghe tin em tìm đến đều xách quần chạy trối chết, né như né tà vậy!! Nhưng mà... sao hắn lại cảm thấy hạnh phúc vậy nè!?!

Nhưng đến cuối cùng, khi người nào đó vẫn nhất quyết không thỏa hiệp với cậu mà chọn nút tự hủy, Takemichi đã tức giận đến mức xông thẳng vào tổng bộ của Phạm Thiên.

Và rồi, hành trình dài của cậu cũng chấm dứt tại đó. Không phải bị bắt lại, cũng chẳng bị ai giết. Mà do cậu tức đến mù đường, vô tình dẫm lên hũ vitamin của ai đó, rồi bị té đập đầu vào chiếc bình cổ của Kokonoi và ngủm củ tỏi luôn.

Ba chữ thôi: "xu cà na" quá!

Takemichi thoi thóp nằm trong vòng tay của Mikey, khẽ đề nghị người nọ ôm mình một cái. Mikey lập tức đáp ứng trong hai hàng nước mắt, run rẩy siết chặt thân ảnh đang dần trở lạnh.

"Takemicchi..."

Được Mikey ôm lấy, xúc cảm trong lồng ngực Takemichi dâng trào mãnh liệt, thỏa mãn nở nụ cười. Cuộc hành trình dài của người hùng chính thức khép lại, đã đến lúc phải nghỉ ngơi rồi. Xin lỗi Hina, xin lỗi mọi người, vì đã ra đi mà chẳng báo trước.

"Chúng ta... sẽ không... gặp lại nhau... nữa rồi..."

Tạm biệt nhé, mọi người...

"Chúng ta... rè rè... sẽ... rè... gặp lại nhau... rè rè..."

Một đám thành viên cốt cán của Phạm Thiên ngồi ở phòng điều khiển camera, đột ngột tái mặt rét run.

Gặp lại nhau? Bằng cách nào?? Cậu ta vừa mới chết mà!?!

Và rồi một thầy pháp được các thành viên cốt cán tìm về, dán bùa kín mít cả tổng bộ lại là chuyện kể sau.

Quay trở lại với Takemichi, cậu đang cảm thấy ảo ma lachimolala quá thể! Ai đó làm ơn nói cho cậu biết, vì sao cậu lại ở trong hình hài một đứa nhóc bảy tuổi thế này?! Takemichi bàng hoàng, Takemichi giật mình, Takemichi hoang mang!!!

"Takemichi, đi chơi không?"

Gọi mãi chẳng thấy cậu bạn xuất hiện, Takuya cùng Kakuchou bèn phải mở cửa phòng đi vào.

"..."

Mặc kệ hai cậu nhóc ngẩn tò te ở cửa, Takemichi lúc này chỉ mải mê nhìn chằm chằm bản thân mình ở trong gương. Khuôn mặt non choẹt búng ra sữa, nhưng tâm hồn lại là một thanh niên ngót nghét gần ba mươi. Cứ cảm thấy quái quái thế nào ấy.

"Oi, Bakamichi, mày có nghe bọn tao nói gì không đấy?"

Gương mặt non nớt của Kakuchou phóng đại trước tầm mắt kéo hồn cậu trở về. Lúc này Takemichi mới để ý, trong phòng không phải chỉ có mỗi một mình cậu.

"Takuya, Kaku-chan!?"

"Mày làm cái gì mà nãy giờ cứ ngẩn ngơ mãi vậ-... ai ui!"

Takuya còn chưa dứt câu, đã hốt hoảng trước cái ôm chặt cứng của cậu bạn tóc xoăn.

"Gì thế?"

Nhìn cục bông đang đu chặt vào người Takuya như koala, Kakuchou cảm thấy có chút tị nạnh. Tao cũng đứng ở đây mà, sao mày không ôm tao hả Bakamichi!?

Đột nhiên Takemichi ngẩng mặt lên, để đôi đồng tử xanh biếc tuyệt đẹp nhìn thẳng vào Kakuchou, khiến cậu nhóc hơi khựng người.

"Ôm tao đi."

Phập—

Một tiễn xuyên tim, vạn tiễn xuyên tâm, Takemichi lập tức hạ gục cậu bạn mắt đỏ chỉ với một câu ba chữ.

Người nọ tằng hắng một cái, sau đó lập tức bổ nhào đến ôm chặt lấy Takemichi và Takuya. Ba bạn nhỏ trong một căn phòng rộng lớn thắm thiết ôm nhau, quên mất mục đích ban đầu của bản thân chính là đi chơi.

Nằm gọn trong vòng tay ấm áp của hai cậu bạn, Takemichi thở hắt một hơi, hai mắt lim dim đầy thỏa mãn. Ôm, ôm nữa, ôm mãi đến chán mới thôi!

---

Viết chủ yếu vui là chính, các nàng đừng để ý đến logic nhóoo.

[TR] Yêu Tinh Quấn NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ