Chap 2: Nhiệm Vụ Cao Cả

6K 989 115
                                    

Trùng sinh cũng được một thời gian, Takemichi cũng có nhen nhóm ý định sẽ cứu vãn tất cả mọi chuyện trước khi nó diễn ra như cũ. Nhưng cậu không vội tiến hành, bởi vì hiện tại còn có một nhiệm vụ hệ trọng cần giải quyết trước. Đó chính là...

"Không được Kaku-chan, mày không được đi, mày mà đi chắc tao chết mất!"

Takemichi mếu máo túm đầu túm cổ Kakuchou chặt cứng, nhất quyết không buông dù chỉ một ngón tay.

Sau cái ngày ba người bạn tặng cho nhau những cái ôm nồng thắm, tình bạn giữa cả ba cứ như được phết thêm một lớp keo 502. Vô cùng bền chặt theo đúng nghĩa đen!

"Mày thả ra Bakamichi, tao phải đi!"

Kakuchou gồng người đến hằn gân xanh, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi vì dùng sức quá nhiều. Chết tiệt, cái con koala này dán keo vào móng vuốt hay gì!?

"Không chịu, huhuhu, đừng bỏ tao mà Kaku-chan, không có mày tao sống không nổi!"

Takemichi quấy khóc, thanh âm trong trẻo ré lên cao vút làm động lòng người. Nhưng với tình trạng của Kakuchou thời điểm này, thì nó vô dụng vãi chưởng ra.

"Cmn, mày mau thả ra, tao thật sự chịu không nổi nữa!"

Kakuchou mắt long sòng sọc, mặt đầy hắc tuyến kéo cái con bạch tuộc này ra khỏi người. Nhưng kết quả bất thành, khiến cho cậu nhóc chỉ có thể bất lực gầm lên.

"Tao cần đi vệ sinh!!!"

Takemichi khóc nháo: "Không!" ( ≧Д≦)

Kakuchou mặt đỏ như gấc, trừng muốn lòi hai con mắt ra ngoài: "Đm, buông ra, tao mắc lắm rồi!!" ಠ益ಠ

"Thôi, tha cho nó chút đi, xong chuyện lại về ngay mà."

Takuya vừa sang chơi, nhìn không nổi dáng vẻ chật vật muốn khóc tiếng mán của Kakuchou, bèn lên tiếng thay cho cậu bạn mắt đỏ.

"Vậy thì... giải quyết xong nhớ quay lại liền đó."

Takemichi phụng phịu, miễn cưỡng thu hồi móng vuốt về. Ngay tức khắc, Kakuchou như một cơn gió phi thẳng vào nhà vệ sinh, thô bạo đóng sầm cửa.

Mắ, quê quá quê, không dám ngẩng mặt lên nhìn đời nữa!

"Takemichi, tao có mang khoai tây chiên qua nè."

Takuya mắt điếc tai ngơ, giả ngu trước vụ việc mất hình tượng của Kakuchou, hướng đến cục bông trước mắt mà nói.

"Ehe, cảm ơn Takuya!"

Đôi mắt xanh biếc tuyệt đẹp sáng lên một tia vui sướng, Takemichi cứ như koala nhìn thấy cành cây, lập tức vồ chặt không buông.

"Ấy thằng này, từ từ nào."

Takuya xiểng niểng khi Takemichi bất ngờ bổ nhào đến mình, nhưng cũng vô cùng vui vẻ ôm lại cậu, bàn tay thậm chí còn đặt ở eo người nọ mà vuốt ve.

Dụi đầu vào lồng ngực của Takuya một lúc, Takemichi đột ngột ngóc đầu dậy, nhìn Takuya cười xán lạn bày tỏ.

"Hì hì, tụi mày đúng là báu vật của tao, thương tụi mày nhất!"

Bùm chíu...

Một đạn đại bác đến từ Takemichi ghim thủng tường thành nghị lực của cậu bạn trúc mã.

"..."

Tim Takuya đập bum ba là bum, bắt đầu nhảy 7749 điệu tango trong lồng ngực.

Mà Kakuchou cũng mới quay lại, chứng kiến một màn trụy tim mà vừa vui vừa tức.

Ừ thì được anh hùng của mình xem là báu vật, ai mà không vui!

Nhưng lúc nãy đứa nào khóc lóc bảo "không có mày tao sống không nổi" rồi giờ đi ôm đứa khác là như nào!?

Huhu, Điệp buồn nhưng Điệp không nói!!! (个_个)

"Kaku-chan."

Takemichi đang bám lấy Takuya, đột ngột quay sang Kakuchou nở nụ cười, làm tim gan người nọ một trận đảo lộn cực mạnh.

"Mình ôm tiếp nha."

Phựt-

Sợi dây lí trí đi tong, nghị lực còn cái nịt, Kakuchou ngay tức khắc sà vào lòng Takemichi, để cậu ôm lấy mình.

"Hừ, đúng là cái đồ Bakamichi nghiện ôm!"

Miệng thì mắng, nhưng Kakuchou đã rất ngoan ngoãn vùi đầu vào hõm cổ Takemichi, tận hưởng bàn tay nhỏ nhắn của cậu đang vỗ về phía sau lưng mình, còn thỏa mãn hừ hừ mấy tiếng.

Rồi ai mới là người đang nghiện đây?!

"Được rồi, cùng ăn khoai tây chiên nào."

Tay trái là Takuya, tay phải là Kakuchou, Takemichi như dán keo lên người hai cậu bạn, cười tít mắt đầy thích thú.

Thế là ba bạn nhỏ vừa chia sẻ khoai tây chiên, vừa ôm nhau ngồi coi chương trình hoạt hình đang phát sóng trên tivi.

Takemichi vô cùng hài lòng với cuộc sống hiện tại của bản thân, thỏa mãn dụi dụi mái tóc xù vào hai cậu bạn. Như này mới đúng là đang sống chứ!

Ây khoan khoan, trở lại vấn đề chính nào. Ý định của cậu là cố gắng thay đổi tương lai tốt nhất có thể mà nhỉ!? Từ bao giờ lại biến thành ngồi đây nhâm nhi khoai tây chiên cùng hai mỹ nhân rồi!?!

E hèm, thôi thì cho cảnh tượng này đi vào dĩ vãng đi, Takemichi hiện tại đang có một nhiệm vụ cao cả khác rồi, đó chính là cứu lấy tương lai của mọi người. Ừm, vô cùng cao cả luôn!

Theo như cậu biết, bản năng hắc ám của Mikey-kun được trấn áp bởi ba người, là anh Shinichiro, Baji-kun và Ema-chan. Khi Shinichiro mất, người can ngăn Mikey giết Kazutora chính là Baji. Rồi khi Baji tự kết liễu bản thân, Ema chính là chỗ dựa tinh thần duy nhất của Mikey. Nhưng cuối cùng, cô ấy cũng đã mất mạng bởi âm mưu của Kisaki.

Thế nên, Takemichi ở đây để thực hiện nhiệm vụ cao cả ấy, chính là giải quyết vấn đề từ gốc rễ của nó. Phải rồi, mắc xích đầu tiên diễn ra hàng loạt huyết án trong tương lai, chính là cái chết của Shinichiro. Nếu vậy, cậu cần phải ngăn cản Baji-kun và Kazutora-kun đi trộm xe của chàng trai số nhọ kia đã.

Nhưng làm cách nào đây nhỉ?!

Lúc này Takuya, cùng Kakuchou vô tình quay sang, liền phát hiện gương mặt ngẩn ngơ của Takemichi. Chẳng biết có phải ảo giác hay không, nhưng đôi mắt xanh biếc kia có gì đó buồn man mác.

Takuya cùng Kakuchou hốt hoảng, lập tức đưa mắt nhìn nhau, ngầm trao đổi thông tin.

Gương mặt suy tư này, dáng vẻ u sầu này, không thể nào lầm được. Đây nhất định là bị thất tình cmnr!

Không được, Takemichi là của bọn họ, không thể thích người khác!!

Tuyệt đối không!!!

Nghĩ là làm, hai cậu bạn lập tức hướng đến hõm cổ Takemichi, dụi a dụi lấy lòng.

Còn Takemichi, đang chìm trong suy nghĩ thì bất ngờ nhận được hai cái ôm siết, bao nhiêu suy tính trong đầu đều ném sạch về sau.

Keme hết, ôm ôm mới chính là nhiệm vụ cao cả nhất của bảo bảo!!!

[TR] Yêu Tinh Quấn NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ