Bằng một cách thần kì nào đó, Kisaki vẫn có thể kiên nhẫn ngồi lại để giảng hoà cùng Takemichi, mặc cho hình tượng ở chap trước đã bị chính con koala này phá sạch.
Một chiếc thiên tài toán học hoài nghi nhân sinh cực độ, thầm nể phục tính nhẫn nại của bản thân belike: “Gâu gâu!”
Mắt liếc sang mái đầu bông xù đang cặm cụi ngồi làm bài tập, Kisaki không khỏi cảm thấy hãi hùng. Thà lúc đầu ngoan như vầy có phải tốt hơn không?! Sao cứ phải nháo nhào lên làm gì không biết!?!
Nếu Takemichi mà nghe được tiếng lòng của Kisaki lúc này, chắc chắn sẽ cười tít mắt rồi phán. Còn phải thắc mắc điều đơn giản vậy sao?! Đương nhiên là để hành mày rồi!!!
“Kisaki-...”
Nghe tiếng gọi của cậu, Kisaki theo quán tính giơ bàn tay cuộn chặt quyển sách giáo khoa lên, thủ thế đứng như con cào cào.
“Gì?”
“...”
Takemichi mắt tròn mắt dẹt nhìn dáng vẻ chưa từng có ở cậu bạn thiên tài trước đây, câu hỏi cũng vì vậy mà theo gió bay đến phương trời nào.
Má ơi, cậu ta sinh ra là để vào Thiên Trúc cmnr!
Takemichi chép miệng, vươn bàn tay nho nhỏ đặt lên vai Kisaki mà nói.
“Anh bạn à, tao thấy mày có tướng số đi làm bất lương nắm trùm cả Tokyo lắm đấy!”
“Mày lại nói điên khùng cái quái gì vậy, muốn bị đánh nữa hả?”
Kisaki trừng mắt, bàn tay nắm chặt lưng quần, không ngừng cảnh giác dù chỉ một giây.
Takemichi mím môi, có chút không tin đây chính là tên điên si tình, từng quay cậu như chong chóng tre trong túi thần kì của Doraemon. Hình tượng quá mức khác biệt rồi!
Trông thấy Takemichi thật sự chẳng có ý định gì quá quắt, Kisaki mới thôi căng thẳng. Dẫu vậy, bàn tay đang giữ chặt lưng quần từ đầu đến cuối vẫn không hề buông ra. Cậu nhóc thiên tài nhẹ giọng hỏi, đôi đồng tử màu lam ẩn sau cặp kính cận ngấm ngầm quan sát nhất cử nhất động của cậu.
“Mày muốn hỏi cái gì?”
“A…”
Như nhớ lại ý định của mình, Takemichi lập tức chìa quyển tập ra, chỉ vào bài toán thứ ba.
“Cho tam giác ABC có A (1; 3), B (3; -4) và C (6; 2). Trực tâm của tam giác ABC là H (a, b). Tính giá trị biểu thức T = a + 2b.”
“Bài này thì đơn giản thôi.”
Nghe cậu đọc đề toán xong, Kisaki vươn tay đẩy kính một cách đầy trí thức, tự tin cất giọng.
“Ta có:
AH = (a - 1; b - 3)
BC = (3; 6)
⇒AH.BC⇒3(a - 1) + 6(b - 3) = 0
⇔3a - 3 + 6b - 18 = 0
⇔3a + 6b = 21
⇒a + 2b = 7”Kisaki vừa giảng bài, vừa hí hoáy giải đề ra tập. Giọng gã đều đều, cách diễn giải lại không bị dông dài, khiến Takemichi nghe rất chăm chú. Chưa kể, cách trình bày và chú thích của Kisaki rất thuận mắt, lại dễ hiểu, làm cậu như được mở ra cánh cửa của toán học.
“Ồ, thì ra là vậy.”
Takemichi trầm trồ một tiếng, hướng đến Kisaki với cặp mắt lấp lánh đầy ngưỡng mộ. Sau đó, cậu lại tiếp tục đến với đề bài tiếp theo.
“Cho tam giác ABC có tọa độ ba đỉnh A (2; 0), B (-2; 4) và C (3; 2). Tìm điểm N ∈ x'Ox sao cho ABNC là hình thang.”
“Được rồi, đề đó thì giải như thế này.”
Kisaki nhìn đề toán, ngay tức khắc đã nhìn ra cách giải. Cậu bạn thiên tài đặt bút xuống giấy, tiếp tục giảng bài hăng say.
“N ∈ x'Ox→N (x; 0)
AB (-4; 4); CN (x - 3; -2)
ABCD là hình thang⇒AB//CN
Nên AB↗↗CN
Vậy -4/x - 3 = -2
⇒2x - 6 = 4
⇔x = 5
→N (5; 0)”Takemichi ngồi ở bên cạnh, tập trung cao độ nghe Kisaki giảng bài, tay không ngừng hí hoáy ghi chép lại.
Bầu không khí giữa đôi bên hòa hợp một cách kì lạ. Hai con người trái ngược nhau tựa hai cực Bắc Nam của nam châm vĩnh cửu, càng khác biệt sẽ càng ăn khớp và dính chặt nhau chẳng rời.
Tay không ngừng vuốt ve Mickey, nét cười trên khuôn miệng chúm chím của Hinata càng thêm sâu. Kisaki-kun… hình như mải mê giảng bài mà quên dự đoán đề thi rồi! Liệu có ổn không nhỉ?! Mà chắc không sao đâu, dù sao đề thi cũng dễ mà!!!
Cuối ngày, sau khi đã giải xong mớ bài tập toán kia, Takemichi đã hí hửng bám lấy Kisaki không buông. Bước học hành đã xong, bây giờ cùng đến với một bước khác cũng quan trọng không kém.
“Cái con mèo ngu ngốc này, mày cứ ôm tao làm cái gì vậy hả?”
Kisaki cau mày, cất tiếng cằn nhằn khi tiểu yêu tinh nào đó cứ bám lấy mình không buông.
“Còn phải hỏi, đương nhiên là ôm để xin vía học giỏi với điểm cao rồi!”
Takemichi tăng lực tay, càng thêm quấn chặt lấy cậu bạn thiên tài nọ.
“Cút ra, thay vì làm mấy việc tào lao này thì mày nên đi ôn tập lại ấy.”
Kisaki phũ phàng phun nọc độc, nhưng đôi bàn tay đang đặt hờ trên vai Takemichi từ đầu đến cuối chẳng hề có ý định đẩy cậu ra.
“Vậy thôi, tao qua ôm Hina cho sướng.”
Ngay tức khắc, Takemichi sà vào lòng Hinata dụi dụi làm nũng, mặc kệ gương mặt đầy hắc khí ở phía đối diện.
Kisaki tròn mắt nhìn tay mình chưng hửng giữa không trung, xong lại nhìn sang con koala vô tâm nào đó phủi đít bỏ đi không lưu tình. Cậu bạn thiên tài cay cú, trong lòng liền dâng lên một trận tị nạnh.
Nhưng mà… tị nạnh vì cái gì? Vì Hanagaki được ôm Tachibana!? Hay là vì Tachibana có thể bộc lộ cảm xúc với con koala kia dễ dàng như vậy!?!
Cái nào cũng không phải!
Kisaki tị nạnh, vì cảm thấy mình là luôn là người dư thừa trong tình bạn này.
“Tao về đây.”
“Ơ!?”
Nhìn Kisaki đứng dậy rời đi, Takemichi không ngừng xoắn xuýt. Ít nhất cũng phải để cậu đãi lại bữa cơm xem như cảm ơn chứ, cái tên lạnh lùng này!
Nhận thấy sự bối rối trên gương mặt bầu bĩnh của cậu bạn tóc xoăn xù, Hinata liền híp mắt cười nói.
“Takemichi-kun, cùng nhau giữ chân Kisaki-kun lại nhé.”
“Được.”
Nghe vậy, Takemichi liền đáp ứng.
Cả hai rón rén theo sau Kisaki, bất ngờ đồng điệu mà đu lên người cậu bạn thiên tài.
Lực đạo gấp đôi bình thường, khiến Kisaki không kịp phòng bị mà ngã chổng vó, kéo theo hai con người đang đu lấy mình cũng té theo.
“Khục… hahahaha.”
Takemichi cùng Hinata nhìn nhau, đồng thanh bật cười. Duy chỉ có Kisaki bị đè bẹp dí dưới sàn là cười không nổi. Nặng quá!
Dẫu vậy, đâu đó trong cậu bạn thiên tài cũng dâng trào một sự ấm áp khó tả. Chẳng qua, kia cũng chỉ là suy nghĩ vẩn vơ của Kisaki. Còn sự thật… đương nhiên sẽ khác!
---
Cre đề toán: abobosan
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] Yêu Tinh Quấn Người
FanficSau 7749 lần du hành thời gian, Takemichi thật sự đã quá mệt mỏi. Thế là một lần nằm trong vòng tay nồng thắm của Hinata cầu an ủi, cậu chính thức bị nghiện ôm. Sáng ôm, trưa ôm, chiều ôm, tối ôm. Đến cả trước khi nhắm mắt xuôi tay... cũng ôm! Và đờ...