Bằng một cách thần kì nào đó, mà Takemichi đã kịp buông tay, trước khi Shinichiro chính thức tắt thở. Vài giây trước, anh thậm chí còn thoáng thấy bóng dáng ba mẹ đang vẫy tay ở bên kia suối vàng nữa. Nhưng may là chưa tới số qua đó cùng họ.
Định thần lại sau cái ôm tử thần của Takemichi, Shinichiro lập tức chụp lấy cậu nhóc, vác lên yên sau của xe mình.
"Waka, cho tao mượn em trai mày chút nha!"
Não bộ Wakasa còn chưa kịp xử lý thông tin từ lời nói của Shinichiro, thì anh đã thấy tên cựu tổng trưởng kia rồ ga phóng xe đi một mạch. Ú ớ đứng lại hít khói, thiếu niên giật giật mắt, đếch hiểu nổi hôm nay mình đã thức giấc kiểu gì, mà sao thấy nhân sinh ảo ma Canada quá.
"Thượng lộ... bình tĩnh..."
"Nó đi gần cả nửa tiếng đồng hồ rồi, giờ mày mới thèm nói à?"
Takeomi mặt nhăn mày nhó, thầm cảm thấy thế giới ngày hôm nay thật lạ lùng. Nhất là sự xuất hiện đột ngột của tiểu yêu tinh - điều lạ lùng nhất trong việc mở mang thế giới quan của anh lúc bấy giờ.
"Shin đem nhóc con đi rồi. Waka, mày nói thật đi."
Benkei cau mày, vẫn cảm nhận được câu chuyện này có gì đó uẩn khúc, bèn hỏi lại cậu bạn bạch báo một lần nữa.
"Đứa nhỏ đó thực sự là em trai mày à?"
"Mày thấy như nào, thì chính là như vậy đấy."
Wakasa thở dài thườn thượt, lãnh đạm trả lời Benkei. Chuyện này cứ che đậy mãi cũng không tốt, phải cho bọn họ biết về thân phận thật của đứa nhỏ đó thôi.
"Vậy... mày thực sự bắt cóc nó?"
Benkei tròn mắt nhướng mày, thẳng thắn nói ra suy nghĩ của bản thân.
"Này, tao mới là người bị mắc mưu mà!"
Wakasa nhảy dựng lên, lớn tiếng đáp, hoàn toàn dẹp bỏ hình tượng trầm tĩnh thường ngày. Đến giờ này rồi mà còn không tin nhau nữa là sao?!
"Chính tiểu yêu tinh đó!! Nó mới thực sự là chủ mưu đó!!!"
"Chậc chậc... Waka... tao không ngờ... mày lại có thể đổ tội cho một đứa trẻ như vậy."
Takeomi tặc lưỡi đầy bất lực, thực sự không nhìn nổi hình tượng mới của cậu bạn bạch báo. Giữa chừng, máu anh trai nổi lên, thế là vị Chiến Thần nọ liền hỏi.
"Không thấy cắn rứt lương tâm hả?"
"Tao cắn mày thì có, chứ ở đó mà cắn rứt lương tâm!"
Wakasa chính thức phát hỏa, khi chẳng ai chịu tin mình. Bạch báo xin tuyên bố thẳng một câu. Tình nghĩa anh em là thứ xạo quần nhất thế giới!
Quay trở lại với Takemichi, tiểu yêu tinh hiện tại đang ngoan ngoãn ngồi ở yên sau, cùng người nổi danh nhất giới bất lương lượn lờ quanh bến cảng. Bất chợt, Shinichiro giảm tốc độ và dừng hẳn lại, dựng xe cạnh dải phân cách giữa bờ và biển - nơi mà anh thường đến cùng em trai.
Ôm Mickey trên tay, Takemichi còn đang ngơ ngác vì người lớn hơn đột ngột tắt máy xe, thì bất ngờ khi nhận được câu hỏi đầy hàm ý của Shinichiro.
"Anh hỏi chút nhé, em... là ai?"
"!!!"
Takemichi mím môi, khốn đốn tuôn mồ hôi lạnh trước đôi đồng tử đen láy nọ. Cậu cười trừ, cố gắng không nhìn thẳng vào mắt Shinichiro, sượng sùng trả lời.
"Em là... "em trai" của... ừm... anh Waka!?"
"Vậy à..."
Shinichiro híp mắt, giảo hoạt nở nụ cười trước câu trả lời của cậu. Anh không vội vạch trần cậu nhóc trước mặt, chỉ vu vơ nói.
"Dạo này trí nhớ của anh không được tốt lắm, nên anh quên tên đầy đủ của Waka mất rồi. Em có thể nhắc lại cho anh nhớ được không?"
"Dạ?!"
Takemichi trợn tròn mắt, khoé môi không nhịn được mà co giật vài cái, biểu cảm giờ đây thập phần cay cú. Aiss chết tiệt, rõ ràng tên cáo già này là đang gài bẫy cậu đây mà!
"Thì em là em trai của Waka mà, nên nhắc lại tên anh mình một chút cũng đâu có khó, nhỉ!?"
Nét cười trên môi Shinichiro càng thêm sâu, vì trông thấy biểu hiện sượng trân của cậu. Muốn qua mặt người tự thân chăm nuôi ba đứa em có cái nết khó hiểu á? Xưa rồi diễm, thử trò khác đi!
"..."
Tiểu yêu tinh miệng cười nhưng tâm không cười, thầm rủa tên cáo già ngồi bên cạnh. Bạn bè của anh trai hờ quả nhiên cũng tồi như anh ấy mà!
Sao có thể quên tên bạn mình một cách trơ trẽn vậy chứ? Rõ là cố ý!! Thề, muốn đấm vào bản mặt đẹp mã đó quá!!!
Bầu không khí im ắng nặng nề cứ thế bao trùm lấy cả hai một lúc lâu. Takemichi khốn khổ đấu tranh tâm lí dữ dội, chẳng biết có nên nói sự thật hay không. Còn Shinichiro vẫn cứ nhởn nhơ như cũ, không hề bận tâm gì về hình tượng cáo già vừa rồi của bản thân.
Cuối cùng, áp lực vô hình đến từ cựu tổng trưởng huyền thoại của Hắc Long quá lớn, khiến cậu đành phải cất lời thừa nhận.
"Được rồi, em không phải em trai của anh Waka. Em chỉ vô tình gặp anh ấy tại cổng soát vé ở ga Shibuya thôi."
"Ra là vậy."
Shinichiro gật gù, nụ cười gian xảo vừa rồi lập tức bay biến, thay vào đó là thái độ ôn hoà cực độ. Anh vươn tay, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, cất lời khen ngợi.
"Em cũng rất thành thật đó chứ, ngoan lắm, ngoan lắm."
"Em không muốn nghe mấy lời này từ anh đâu."
Takemichi phụng phịu quay mặt sang nơi khác, tránh đi ánh mắt của Shinichiro. Chẳng hiểu sao, cứ mỗi lần nhìn đến nó, lòng cậu cứ thấy nhói đau không thôi. Nhìn thật giống một người...
"Haha."
Shinichiro bật cười vì cử chỉ đáng yêu của người nhỏ hơn. Thu lại bàn tay đang đặt trên đầu cậu nhóc, anh nhìn cậu, nghiêm túc lên tiếng.
"Hi vọng lần này em cũng thành thật vậy nhé. Em rốt cuộc là ai? Sao lại biết về em trai anh?!"
"Em trai anh?"
Takemichi khó hiểu ngước nhìn Shinichiro, chẳng hiểu tên cáo già này đang nói cái quái gì.
"Em còn chẳng biết anh là ai, thì biết em trai anh kiểu gì!?"
"Manjiro - người lúc nãy em đã gọi tên khi khóc, chính là em trai anh!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] Yêu Tinh Quấn Người
FanficSau 7749 lần du hành thời gian, Takemichi thật sự đã quá mệt mỏi. Thế là một lần nằm trong vòng tay nồng thắm của Hinata cầu an ủi, cậu chính thức bị nghiện ôm. Sáng ôm, trưa ôm, chiều ôm, tối ôm. Đến cả trước khi nhắm mắt xuôi tay... cũng ôm! Và đờ...