Chap 3: Bà nội =))

4.7K 35 0
                                    

“Ringggggggggggggggg!”

Chuông điện thoại rung lên từng hồi dài, Hoàng Quân với tay lấy điện thoại trên bàn rồi xoa xoa mớ tóc rối bù. Là số Khang Duy, ông anh họ dở hơi chả bao giờ quan tâm đến em út ra làm sao mà bỗng dưng hôm nay lại gọi điện. Chuyện gì nữa không biết.

Hoàng Quân uể oải nhấc máy, giọng nói ở đầu dây bên kia nghe có vẻ gì đó rất vui, giọng ông anh họ độ này hình như hơi bất bình thường.

- Em họ à. Lớp em có một cô bé tên là Hoàng Thiên Ngọc?

- À vâng. - Hoàng Quân hơi ngập ngừng - Có chuyện gì vậy anh?

- Cô ấy có nguyện vọng muốn gia nhập Hội Sinh viên và hứa sẽ hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao.

Hoàng Quân hơi ngạc nhiên. Với tính cách của Khang Duy, chẳng bao giờ anh dài dòng hỏi về một người kĩ như vậy cả. Hơn nữa Thiên Ngọc lại là sinh viên mới, cũng không phải quá nổi bật đến mức khiến cho ông anh họ quý hóa của cậu quan tâm. Hoàng Quân cất giọng nhè nhẹ:

- Vậy anh định giao cho cô ấy làm gì?

- Phục vụ đội bóng. - Giọng Khang Duy tươi tỉnh.

- Một mình cô ấy? - Hoàng Quân ngạc nhiên.

- Ừ.

Biết ngay mà, dù là biết trước câu trả lời nhưng cậu vẫn cố hỏi. Giọng nói hơi trầm xuống hỏi han ông anh họ:

- Cả đội bóng bao nhiêu người, một mình cô ấy liệu có...

- Yên. Cho anh số điện thoại bạn em nào.

Đọc cho Khang Duy dãy số điện thoại của Heo, Hoàng Quân nhíu mày suy nghĩ. Ông anh họ này có lẽ định trêu đùa gì Thiên Ngọc thì phải. Một mình cô ấy đối phó làm sao được cả một lũ cầu thủ gàn dở trong đội bóng chứ.

Nhận được dãy số điện thoại dài ngoằng, Khang Duy nói câu cảm ơn cụt lủn rồi dập máy vội. Thật đúng là khó hiểu mà. Hoàng Quân hiểu anh họ mình, thái độ đó của anh dường như là muốn trêu chọc, phá hoại hơn là giúp đỡ những thành viên trong Hội Sinh viên. Chắc Thiên Ngọc đã lỡ đắc tội với ông anh mình rồi. Hoàng Quân thấy hơi lo, đội bóng toàn những tên rất rất thích trêu đùa con gái, nếu có trừ ra thì chắc chỉ tin tưởng được mỗi Hải Đăng. Thật ra thì lí do là vì Hải Đăng không thích dính dáng đến con gái, anh không ưa gì việc cứ đứng lâu lâu nói chuyện với một cô gái như những người khác. Vậy nên ý tưởng nhờ anh để mắt đến Thiên Ngọc coi như vụt tắt. Thôi thì Hoàng Quân đành tự thân vận động vậy.

Bấm số Khang Duy, đầu dây đang bận. Hoàng Quân đành tắt máy, nhắn cho Khang Duy một tin nhắn: “Khi nào đi tập bóng thì báo cho em nhé. Em đã suy nghĩ lại rồi, em muốn tham gia mùa giải lần này”. Đặt điện thoại lên bàn, Hoàng Quân chỉnh lại quần áo rồi khoác ba lô lên vai chuẩn bị đến trường, thật ra thì cậu đang làm trò quái gì ý nhỉ??? Cái con Heo ngốc đó thì liên quan gì đến cậu mà cậu phải lo cô sẽ bị bắt nạt. Thật đúng là...

_oOo_

“Heo không đòi ăn cơm

Heo không đòi ăn cám...”

Là cây kẹo ngọt ngào của anh nhé ♥(Cẩm Thương)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ