Chap 17: Anh xin lỗi...

3.3K 32 12
                                    

Thiên Ngọc nói trong làn nước mắt, cô nấc lên từng hồi, mặt biến sắc. Hoàng Quân quay đầu xe lại, trong tim thắt nghẹn một nhịp. Hoàng Quân vì cứu cô phải xông vào, một mình đánh lại bọn đàn em của Hương Ly và Linh Trang, cũng là người đưa cô đến đây. Nhưng câu đầu tiên cô nói với cậu chỉ là “Quay lại”, là vì Khang Duy. Vậy tình cảm của cô rõ ràng đã thuộc về Khang Duy. Dù đã biết điều này ngay từ đầu nhưng lại không muốn chấp nhận. Là do cậu quá yêu Thiên Ngọc nên đã trở nên ích kỉ như vậy sao?

Thiên Ngọc chạy vội vã đến căn nhà ấy. Khang Duy đã ngất lịm, máu me bê bết, loang lổ trên sàn nhà làm nó phát sợ. Trước mắt nó, con người ấy đã chiếm vị trí vô cùng quan trọng. Dù chuyện nó bị bắt cóc anh ta cũng là người có lỗi, nhưng anh ta phải trả giá bằng cách này khiến nó thấy quá đau lòng. Cứ cố gắng nhấc Khang Duy để đưa ra xe, nó quên hẳn sức lực của một đứa con gái không thể làm điều đó. Hoàng Quân chạy lại đỡ nó dậy, nhấc Khang Duy vào xe đưa đến bệnh viện. Trời cũng đã gần tối rồi, nếu không nhanh sẽ không kịp mất.

Thỉnh thoảng Hoàng Quân lại nhìn vào gương, chỉ thấy Thiên Ngọc đang ôm chặt lấy Khang Duy mà khóc. Trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu, vô cùng nhói, giọt nước mắt khẽ lăn trên gò má, cậu vội vã lau đi rồi bỗng dưng ngưng lại. Cần gì phải vội vã chứ, rốt cuộc trước mắt Thiên Ngọc bây giờ chỉ có Khang Duy thôi, làm sao có thế quan tâm đến cậu được nữa. Lòng cậu chùng xuống, cậu mở cánh cửa sổ cho gió lùa vào thật lạnh, nhưng cái lạnh thể xác vẫn tốt hơn sự lạnh lẽo, đơn độc trong tim cậu lúc này.

Làm thủ tục nhập viện xong, Hoàng Quân quay lại phòng bệnh. Thiên Ngọc cũng mệt quá mà thiếp đi bên giường Khang Duy. Hoàng Quân hiểu, cậu tìm một tấm chăn mỏng đắp lên cho Thiên Ngọc rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Những suy nghĩ trong lòng, tất cả rất hỗn loạn và khó chịu, cậu muốn ở một mình.

Chuông điện thoại vang lên từng hồi, là Hương Ly gọi. Hoàng Quân cũng nên gặp cô gái này để nói chuyện, cậu bắt máy, giọng trầm trầm:

- Cô sẽ đến quán café để gặp tôi chứ?

- Tớ sẽ đến, ngay bây giờ.

Hoàng Quân lên xe đi thẳng đến địa điểm hẹn. Phải giải quyết với cô ta như thế nào đây? Nếu ba mẹ biết, có lẽ sẽ không ổn.

- Cậu biết thừa chuyện của hai gia đình chúng ta, vậy tại sao còn yêu cô ta?

- Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tình cảm là thứ không thể ép buộc ...

- Vậy tại sao cậu lại ép buộc cô ấy ở bên cậu? Nghĩ lại đi Hoàng Quân, người cô ấy yêu là Khang Duy.

- Cô thì biết gì chứ? - Hoàng Quân đạp bàn thật mạnh, có vẻ rất tức giận vì điều này.

Là cây kẹo ngọt ngào của anh nhé ♥(Cẩm Thương)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ