Nắng len qua rèm cửa chiếu vào giường Nhật Linh nằm, thói mèo lười trỗi dậy vào buổi sớm, cô với tay kéo chăn lên cao một chút. Thấy bàn tay mình cứ đau ê ẩm, toàn thân rã rời, cứng đờ cô mới nhớ ra chuyện tối qua. Lấy hai tay day day trán, cô đang cố gắng suy nghĩ logic một chút. Cô đang trong bệnh viện, tối qua có nghe loáng thoáng rằng có một vị công-tử-họ-Vũ giúp đỡ mình. Nhưng mà vị này là ai nhỉ?
Cố gắng dựng cái thân đau nhức này dậy, Nhật Linh chống tay xuống giường một cách khó khăn. Nhưng đập vào mắt cô bây giờ là cái người tên Hải Đăng hâm hấp đang nằm co ro ở ghế. Cô rùng mình, thấy sờ sợ tên này, người gì đâu mà khó tính, khó gần, ngay từ khi gặp mặt đã ác cảm. Nhưng mà anh ta nằm đây, chẳng phải là người đã ra tay cứu cô tối qua đó chứ? Nhật Linh mặt méo xệch khi nghĩ đến viễn cảnh cay đắng trong tương lai:
“- Cô phải trả đầy đủ tiền viện phí cho tôi.
- Tôi không có nhiều tiền như thế.
- Vậy làm osin gán nợ...”
No no... Nhật Linh lắc đầu quầy quậy, quay mặt sang phía cửa sổ tưởng tượng một kết cục khác.
“- Sao anh không nói gì thế? Tôi hứa đấy, sẽ trả đủ tiền cho anh. Nhưng cho tôi thời gian. Híc!
- Cô trả được không? - Nhìn khinh bỉ rồi bỏ đi...”
Không! Hức! Nhật Linh ôm đầu day dứt kinh khủng, dù thế nào cô cũng mất mặt lắm. Mà nếu cứ ngồi đây ngơ ngác thế này, anh ta tự dưng tỉnh dậy thì sao nhỉ?
“- Cô khỏe nhanh đấy, mau chóng mà biến khỏi đây đi...”
Hay là:
“- Cô cứ ở lại đây thêm vài ngày, nếu muốn. Khi nào khỏe ở lại làm lao công gán nợ cho bệnh viện vậy.”
Nhật Linh thầm rơi nước mắt trong lòng, như vậy không được đâu. Cô ghét bệnh viện lắm, từ bé đến giờ không mấy khi vào bệnh viện. Ấy thế mà mới năm đầu đại học đã vào viện mấy lần. Cái mùi bệnh viện làm cô phát buồn nôn, ớn đến tận xương.
Nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc để tránh nguy hiểm thì phải chuồn ngay thôi. Nghĩ là làm, Nhật Linh rón rén ra khỏi giường bệnh. Hải Đăng vẫn ngủ ngon lành, trông khuôn mặt có vẻ mệt mỏi. Cô hơi khựng lại một chút. Nhìn kĩ trông anh ta cũng khá đẹp trai. Bàn chân như bị ma thuật giữ lại, cô cứ đứng trước Hải Đăng như vậy mà nhìn ngắm. Khuôn mặt mang theo nét lạnh lẽo ghê người nhưng sống mũi thẳng và cao, là con trai mà môi mỏng da trắng dễ sợ. Rón rén chạm tay lên má Hải Đăng, da mặt anh mềm và ấm khiến cô thích thú xoa xoa mặt anh như vuốt lông chú cún con rồi bật cười.
Bụp! Bàn tay Nhật Linh bị giữ chặt bởi một bàn tay khác, ấm áp kinh khủng. Cô cười giả lả, trong đầu chỉ hiện lên một suy nghĩ duy nhất về Hải Đăng: anh ta là quái vật! Cả đêm nằm co ro ở cái ghế bé tẹo lạnh lẽo thế này mà tay vẫn ấm kinh khủng. Cô ngượng chín mặt, mặt đỏ tưng bừng chỉ biết cười trừ, đôi mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà.
- Cô định làm gì?
Hải Đăng lạnh lùng lên tiếng khiến Nhật Linh giật mình hoảng sợ, cô nuốt nước bọt, giọng ấp úng:
BẠN ĐANG ĐỌC
Là cây kẹo ngọt ngào của anh nhé ♥(Cẩm Thương)
RomanceNếu có một ngày hai đứa mình thích chung một người, tớ nhất định sẽ nhường người ta cho Gấu đấy!" Lời hứa trẻ con ấy, chẳng biết Gấu đã quên hay còn nhớ. Nhưng dù thế nào, đó vẫn là lời hứa của cô, là lời hứa danh dự ép cô phải thực hiện. Tình cảm...