Khang Duy và Hải Đăng dừng lại trận chiến gầm bàn, Thiên Ngọc lò dò ló mặt ra ở gốc cây đằng kia. Nhật Linh tinh mắt đấy, hôm nọ lúc đang say sưa làm bánh cô đã nghe mấy chị nhân viên bàn tán. Nghe nói chị Lệ An đồng ý với cái trò vớ vẩn này để giúp Thiên Ngọc và Khang Duy xù ai đó. Lúc ấy cũng chả biết, nhưng nghe chị Lệ An và Thiên Ngọc nói chuyện cũng đoán ra được một nửa. Lúc đến đây thấy Thiên Ngọc với Khang Duy cứ thập thò sau lưng là gần như đã hiểu. Thôi thì đành ngồi đây nốt buổi cho họ vui vậy, đằng nào cũng mất công bày trò ra cơ mà.
- Gấu này, tinh mắt thật.
- Nếu mà Heo với anh Khang Duy thành đôi, biết đâu tớ với anh Hải Đăng sẽ suy nghĩ lại đấy, Hải Đăng nhỉ.
Hải Đăng ngơ mặt trước câu hỏi của Nhật Linh, nói thế là ý gì không biết. Thấy cô bé đang vui vẻ, Hải Đăng cũng miễn cưỡng gật đầu. Khang Duy thẳng tay gõ vào đầu Hải Đăng một cái đau điếng rồi cười cười nói:
- Mày gật đầu cái con khỉ ấy nhá. Chỉ được cái dại gái.
- Mày thì khác tao đấy. Cho tao ăn bánh mật ong cũng vì để lấy lòng con gái lại còn.
Chưa bao giờ thấy Hải Đăng nói chuyện nhiều như thế, cũng chưa có hôm nào cả bốn người ngồi vui vẻ với nhau như thế này. Thiên Ngọc quên hẳn vấn đề nan giải cần giải quyết của bản thân nó. Bên ngoài cửa kính, một đôi mắt đăm chiêu nhìn về phía nó. Cảm giác khó chịu kinh khủng, có gì đó thắt lại nơi lồng ngực. Hoàng Quân quay đầu bỏ đi. Muốn tìm Thiên Ngọc xin lỗi về những lời mẹ cậu đã nói mấy hôm trước. Nhưng dường như cô ấy không để ý đến những lời đó thì phải. Hay đó thật sự là những điều cô ấy muốn? Chẳng nhẽ Thiên Ngọc thật sự không có chút tình cảm nào với cậu sao?
_oOo_
Chuông cửa reo vang, bà Thục Trinh hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Khang Duy đi cùng Thiên Ngọc về nhà. Chiều nay nó đồng ý đi ăn với Khang Duy, tiện đường về nhà nên anh chở nó về kèm thêm cho Khang Luân luôn. Và tất nhiên một việc hời như vậy thì làm sao nó có thể từ chối được chứ? Ăn không mất tiền, cũng không mất công đi mượn xe đạp hay đợi xe bus đến nhà Khang Duy nữa.
- Sao hai đứa lại đi cùng nhau vậy? - Bà Thục Trinh khó chịu hỏi.
- Là hôm nay chúng con hẹn hò đó mẹ.
Thiên Ngọc còn chưa kịp nói câu nào, Khang Duy đã chen ngang nói vớ nói vẩn. Hẹn hò? Bà Thục Trinh vừa nghe lọt hai từ này mặt mày trở nên xám xịt rất khó coi. Thiên Ngọc ngại ngùng giải thích.
- Không phải vậy đâu thưa bác. Chỉ là có chút việc nên chúng cháu đã đi cùng nhau thôi ạ. Chứ giữa chúng cháu không có gì đâu ạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Là cây kẹo ngọt ngào của anh nhé ♥(Cẩm Thương)
Lãng mạnNếu có một ngày hai đứa mình thích chung một người, tớ nhất định sẽ nhường người ta cho Gấu đấy!" Lời hứa trẻ con ấy, chẳng biết Gấu đã quên hay còn nhớ. Nhưng dù thế nào, đó vẫn là lời hứa của cô, là lời hứa danh dự ép cô phải thực hiện. Tình cảm...