“Choangggg!”
Hương Ly ném cái ly thủy tinh xuống sàn vỡ tan, mẹ cô vội vã đẩy cửa bước vào. Hương Ly nằm trên sàn, chân chảy đầy máu đỏ tươi, nước mắt trên khuôn mặt cô giàn giụa. Bà Thủy Lan lo lắng nâng cô dậy, ân cần hỏi han:
- Con có sao không?
- Chân con đau. - Hương Ly chỉ xuống bàn chân mình đang chảy máu, nước mắt vẫn trào ra liên hồi. - Cốc thủy tinh Hoàng Quân tặng vỡ rồi.
- Không sao. Để mẹ đưa con đến bệnh viện bây giờ. Chị Châu...
Bà Lan gọi với ra bên ngoài, Hương Ly gạt nhanh mấy giọt nước mắt, gào lên điên cuồng, nhặt mảnh vỡ thủy tinh gần đó cứa mạnh vào da thịt, máu chảy nhiều hơn nữa. Bà Lan càng thấy xót xa, cố ngăn cô con gái của mình lại. Xe đã chuẩn bị, bà ôm chặt con gái, đưa cô vào xe đến bệnh viện. Những vết thương không nặng, nhưng dài, máu vẫn mất khá nhiều, cô bé ngất đi, tim đau thắt. Gọi một cuộc điện thoại cho mẹ Hoàng Quân, bà Lan gần như không giữ được bình tĩnh:
- Chị Thùy, con bé Hương Ly định tự sát. Nó mất quá nhiều máu, đang nằm trong bệnh viện...
Không đầy 20 phút sau, bà Lê Thùy cùng ông Hoàng Kiên đã có mặt, là bố mẹ Hoàng Quân. Vẫn chưa hiểu chuyện gì khiến Hương Ly trở nên như vậy, bà Thùy đặt bàn tay lên vai bà Lan khẽ an ủi:
- Con bé sẽ không sao đâu. Nó là con dâu của tôi cơ mà.
- Con bé nói Hoàng Quân không thích nó mà thích đứa con gái khác. Nó cảm thấy mình bị bỏ rơi.
- Không thể như vậy được. - Bà Thùy bất ngờ trước câu nói vừa rồi, giọng đanh lại chắc chắn. - Con dâu của tôi không thể là ai khác ngoài Hương Ly, bà không cần lo nghĩ như vậy.
Hương Ly tỉnh lại, tình trạng cũng khá hơn, mất một chút máu nhưng đã được bổ sung đầy đủ, chỉ cần ngủ đủ giấc và nghỉ ngơi hợp lý thì chỉ mấy ngày là có thể khỏe trở lại. Nghe tiếng đẩy cửa bước vào, Hương Ly điên cuồng tháo bình truyền nước biển, đôi mắt tèm lem nước. Bà Lan vội giữ con mình lại, khóc như mưa. Đây là đứa con độc nhất của bà, cô mà có mệnh hệ gì, bà có lẽ sống không được. Bà Thùy ngồi xuống vuốt mái tóc rối bù của Hương Ly, giọng nói dịu dàng:
- Con đừng lo, dù thế nào ta cũng chỉ coi con là đứa con dâu duy nhất.
Hương Ly ôm chầm lấy bà Thùy, nước mắt trào ra từng hồi thê thảm, cô nức nở nói, từng âm bậc đứt quãng vang lên:
- Cô ấy dễ thương, hay cười. Nhưng cô ấy không thích Hoàng Quân như cháu. Cô ấy...
- Được rồi, được rồi... Con cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Chuyện này hãy để ta lo.
Ông Hoàng Kiên ấn nhẹ Hương Ly nằm xuống rồi lên tiếng, giọng nói có chút hơi bực dọc. Lần lượt bước ra khỏi cửa, họ muốn để Hương Ly nghỉ ngơi, cánh cửa đóng sập, khuôn mặt Hương Ly nở nụ cười nửa miệng gian xảo. “Thiên Ngọc, giờ không chỉ có tôi tìm cách trị cô mà còn cả ba mẹ Hoàng Quân cũng đang tìm cách trị cô”.
_oOo_
Thiên Ngọc đem một bó hoa ly rực rỡ đến viện. Hương hoa ly ngào ngạt, lan tỏa khắp căn phòng. Nó ngồi tỉ mẩn gọt táo cho Hương Ly, chuyện này hơi hiếm vì nó ít khi gọt hoa quả cho ai lắm. Đưa miếng táo lên trước mặt Hương Ly, nó tươi cười:

BẠN ĐANG ĐỌC
Là cây kẹo ngọt ngào của anh nhé ♥(Cẩm Thương)
عاطفيةNếu có một ngày hai đứa mình thích chung một người, tớ nhất định sẽ nhường người ta cho Gấu đấy!" Lời hứa trẻ con ấy, chẳng biết Gấu đã quên hay còn nhớ. Nhưng dù thế nào, đó vẫn là lời hứa của cô, là lời hứa danh dự ép cô phải thực hiện. Tình cảm...