Chap 2

240 11 0
                                    

Nhà hàng 798

Đây là một nhà hàng nhỏ nằm ẩn trong một khu dân cư cũ gần khu nghệ thuật 798 với sức chứa tối đa chỉ khoảng 10 người cùng lúc.

Tuy nhiên, các món ăn ở đây được nấu cẩn thận và bài trí cầu kì khiến cửa hàng này trở nên rất nổi tiếng đối với những người sành ăn.

Thực đơn được viết lên một chiếc bảng nhỏ trong cửa hàng, chủ quán phục vụ những món như là bia Chang, các món mì được thay đổi thường xuyên, hay thịt heo xiên viên nướng tạo nên một không gian ấm cúng

Đây là quán mà Sammy và cậu cũng hay đến mỗi khi hẹn gặp nhau.

Cậu và Sammy là bạn cùng quê, cùng học, cùng tuổi. Lên Bangkok, Sammy học đại học Kinh tế, cậu học đại học Kiến trúc, hai trường cũng gần nên hai người vẫn thường gặp nhau.

Sau khi ra trường, Sammy đi làm đúng chuyên ngành, khoảng 3 năm gần đây cô vào làm thư ký cho Văn phòng luật sư của Boun Noppanut

Cậu ra trường lại bẻ lái đi theo con đường nghệ thuật, làm ca sỹ. Vốn chỉ là đam mê, khi còn là sinh viên cậu cùng vài bạn trong trường lập nhóm nhạc, khi ra trường nhóm nhạc cũng tan rã, nhưng cậu lại không muốn dừng lại. Cậu nhờ người quen giới thiệu, sau đó tham gia vào các chương trình thực tế, các show âm nhạc cho những ca sỹ trẻ.

Cậu không ký hợp đồng với các công ty giải trí, thay vào đó anh ra mắt với tư cách là ca sỹ tự do. Mọi thứ ban đầu rất vất vả từ xây dựng hình ảnh, truyền thông, quảng bá đến thuê ekip, quản lý, trang phục đều tự mình lo.

Là người có giọng hát tốt, ngoại hình điển trai, chẳng mấy chốc cậu cũng có chút tiếng tăm.

Tuy nhiên giới giải trí không đơn giản như cậu nghĩ, nhiều thế lực ngầm, ông lớn này bà trùm nọ kéo người này lên, dìm người kia xuống. Cậu chỉ là một người bình thường, không ai nâng đỡ, một thân một mình, vì thế dù ra mắt khá lâu, có giọng hát tốt nhưng cậu cũng không nhận được nhiều show lớn, cat xê cũng chỉ tầm trung. Thậm chí có nhiều show muốn mời cậu nhưng lại bị một thế lực nào đó thâu tóm, phải theo ý họ, nên cậu cũng bị gạt ra.

Lăn lộn bao năm, bây giờ cậu cũng bước sang tuổi 30, cái tuổi không còn trẻ để theo đuổi sự đam mê, cái tuổi cần ổn định, cần một gia đình, một công việc. Vì thế cậu quyết định sẽ rời xa ánh đèn sân khấu, tìm một công việc đúng chuyên ngành của mình đã học, tìm một cô gái, kết hôn. Sống một cuộc sống bình thường.

Cậu đến quán trước, chọn một bàn gần cửa sổ, đợi Sammy đến.

Khoảng gần 6 giờ chiều Sammy bước vào, thấy cậu, cô đi đến, vừa ngồi xuống vừa nói.

- Sao hôm nay đại minh tinh rảnh rỗi thế, tối nay không có show nào à mà mời tớ đi ăn thế này.

Cậu nhìn Sammy cười khổ.

- Cậu có thôi cái giọng đó đi được không hả?

Sammy biết, cậu đi hát chỉ vì đam mê, cuộc sống cũng không dư dả gì. Nhưng mỗi lần gặp hay nói chuyện cô đều gọi cậu như vậy.

Cậu cũng biết Sammy chỉ là trêu đùa, cũng không nói gì. Nhưng bây giờ nghe đến từ "Minh tinh" cậu lại cảm thấy bức bối.

 (Bounprem Ver) Chỉ Muốn Ở Bên Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ