Chap 13

247 10 0
                                    

A aaaaaaa....

Tiếng Tom la hét vô cùng phấn khích khi ngồi tàu lượn siêu tốc. Mỗi một vòng xoay, mỗi một khúc cua đều làm cho cậu bé thích thú không ngừng.

Đến khi tàu dừng, hai chú cháu bước xuống mặt đất... trong khi Tom vẫn còn có thể nhảy nhót, chú Prem của bé lại tưởng chừng mình không thể đi nổi nữa. Đầu óc cậu vẫn còn dư âm của những vòng xoay. Tốc độ cùng những cú lộn nhào khiến cậu cảm thấy choáng váng, phải mất một lúc lâu mới lấy lại được thăng bằng.

Tom thấy Prem có vẻ mệt mỏi, vừa cười vừa cố tình trêu ghẹo cậu.

- Chú Prem, chú có cần cõng không ạ?

Câu nói của Tom tức thì chọc cho cậu phải phì cười. Nhéo cái má sữa tròn tròn của Tom, cậu nói.

- Con được lắm. Mai mốt cho chú Boun đi với con, chú không đi nữa.

Tom nghe vậy thấy thiệt liền xí xoá.

- Con chỉ đùa vậy thôi, chú Prem đừng kêu chú Boun đưa con đi. Chú Boun sẽ không cho con chơi mấy trò này đâu ạ.

Prem không khỏi thắc mắc, liền thuận đà hỏi tới.

- Tại sao chú Boun không cho con chơi?

- Tại chú Boun cũng không dám chơi.

Tom làm ra vẻ bí mật, ghé sát tai cậu nói tiếp.

- Chú Boun sợ độ cao, sợ tốc độ, ở nhà thì sợ tối, xem phim kinh dị thì sợ ma đó chú.

- Ồ....

Prem bày ra vẻ mặt ngạc nhiên, nhưng nội tâm cậu cho rằng, có lẽ anh không muốn chơi những trò con nít nên nói với Tom như vậy thôi?

Nghỉ ngơi một lúc, Prem dẫn Tom đi mua kem. Sau đó đến thăm sở thú. Tom vô cùng thích khi được nhìn trực tiếp các con vật. Con Hổ rất to, con hươu cổ dài, con khỉ nhanh nhẹn, .....

Đến khi xem con rắn Tom nói.

- Chú Prem, chú có sợ rắn không?

- Chú không sợ, nhưng rắn là loại động vật có độc, nên nếu nhìn thấy bên ngoài con không được đến gần nghe chưa.

- Dạ, con biết rồi. Vậy chú có sợ con sâu không ạ.

- Con sâu có gì đáng sợ nào?

- Vậy mà chú Boun sợ đó chú.

Chỉ trong vòng một giờ đồng hồ, cậu cảm thấy hình tượng một Boun Noppanut mạnh mẽ, kiên cường dần sụp đổ. Hoá ra sau vẻ bề ngoài có vẻ rất cứng cỏi ấy, anh lại nhạy cảm và e sợ nhiều thứ như vậy. Tuy nhiên, điều này khiến cậu thấy anh có chút... dễ thương. Boun Luật sư thì cũng là một người bình thường, cũng nhát gan như ai thôi.

Kết thúc một ngày đi chơi bằng việc hai chú cháu cùng đi xem một bộ phim hoạt hình mà Tom rất thích.

****

Ở công ty, anh vẫn chưa hết khó hiểu vì những hành động mà cậu làm cho mình, trong ngày hôm nay. Từ sớm đến giờ, anh hầu như không thể tập trung để làm việc gì. Anh nhìn hộp cơm, mở ra lại nắp vào. Anh không nỡ ăn, không dám ăn hay không thể ăn? Tại sao đến tận bây giờ, anh vẫn không thể nắm bắt được chân tâm của cậu, không nhìn ra được, cậu rốt cuộc là người thế nào.... Lúc thì vô cùng lạnh lùng dứt khoát, lúc lại để lộ ra những cử chỉ ấm áp, những ánh mắt luyến lưu. Thật sự là đầy những mâu thuẫn.

 (Bounprem Ver) Chỉ Muốn Ở Bên Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ