Từ siêu thị về, Cậu và Tom đã mua cơ man là đồ.
Tom lâu rồi mới được đến những nơi có nhiều thứ hấp dẫn như vậy, nên cái gì Tom cũng thích mua, lại được cậu yêu chiều nên Tom đã nhặt rất nhiều snacks, kẹo, đồ chơi. Về đến nhà là vội vàng bỏ từng món ra xem. Đếm đếm kiểm kiểm, chừng như sợ thiếu cái gì chưa mang về hết.
- Lấy hết đồ của con chưa, để chú cất đồ của chú nào.
Prem đến bên cạnh Tom hỏi.
- Dạ, hết rồi chú.
- Được rồi, vậy con ngồi đây chơi, chú vào chuẩn bị nấu bữa tối.
Nói xong cậu xách đống đồ vừa mua mang vào bếp.
Sau một hồi phân loại đồ sống, chín, đồ đông đá đồ ngăn mát, cậu cũng xử lý hết chỗ đồ vừa mua cất vào tủ.
Chỉ để một vài nguyên liệu bên ngoài chuẩn bị cho bữa tối.Prem sinh ra là thân nam nhi, nhưng trời phú cho cậu tất cả sự tỉ mỉ, chỉn chu, khéo léo.
Từ những việc lớn đến những việc nhỏ cậu đều làm bằng tất cả sự tâm huyết của mình, không có chỗ cho sự cẩu thả.
Cũng lâu rồi cậu không nấu nướng, nhưng thời gian ở một mình thời sinh viên, lúc mới vào nghề còn ít show đã rèn cho cậu thói quen khi nấu ăn ở nhà, những việc phân chia thức ăn, nấu món nào trước món nào sau, đồ cất như nào cho đỡ bị nhanh hỏng cậu vẫn luôn nắm rõ.
Prem vừa làm vừa ngân ngan mấy ca khúc mà cậu thích. Thỉnh thoảng lại gọi vọng ra hỏi Tom đang làm gì, cẩn thận không sợ Tom đi đâu đó mà không biết.
Boun bình thường sẽ về nhà sau 8h tối, anh hay ở lại công ty sau khi nhân viên đã về hết, xem xét, xử lý những công việc còn dang dở.
Anh chỉ về sớm khi không có người trông Tom.
Nhưng hôm nay, anh cố tình về sớm hơn một chút. Vừa bước vào cửa, anh thấy Tom đang ngồi ở phòng khách với một đống đồ ăn vặt. Anh nghiêm giọng hỏi.
- Tom, sao con lại ăn mấy thứ này?
Tom đang ngồi ăn snack thấy chú Boun, giật mình thả gói snack đang cầm ở tay xuống, sợ sệt nhìn anh.
Prem nghe thấy tiếng anh liền đi ra, thấy gói snack bóc dở rơi dưới sàn, Tom nước mắt lưng tròng không dám khóc.
- Hai chú cháu có chuyện gì vậy, sao để thằng nhỏ sợ thế này.
Boun nhìn cậu, sau đó nhìn Tom. Khuôn mặt không hề có chút biểu cảm, nhưng cũng không nói gì. Anh đi thẳng lên phòng.
Prem cúi xuống cầm gói snack lên, an ủi Tom.
- Không sao, con ăn đi.
Tom lúc này mới bật khóc nức nở.
- Chú... Boun.... không .....cho con ăn.... những đồ này,.... chú nói .....ăn nhiều hư răng. Nhưng mà... con... rất thích.
- Được rồi, con ăn đi. Ăn xong đánh răng là sẽ không bị hư răng.
Ôm Tom vào lòng dỗ dành, cậu cảm thấy Tom sống với anh quá áp lực. Chỉ là một đứa trẻ thôi, có cần nghiêm khắc vậy không.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bounprem Ver) Chỉ Muốn Ở Bên Anh
FanfictionChuyển ver đã xin phép và có sự đồng ý của tác giả Tác giả concobede_hl Chuyển ver MyNguyen Link gốc https://www.wattpad.com/story/303464319?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=MyNguyen16...