Chap 6

197 15 1
                                    

Sáng hôm sau....

Ngồi trên giường, Boun cầm điện thoại gọi cho Sammy.

- Cô Sammy, sáng nay tôi không đến. Lịch họp rời lại sang buổi chiều, có việc gì gấp trực tiếp điện thoại cho tôi.

- Dạ, ông chủ...

Cuộc gọi vừa kết thúc, Sammy vội bấm điện thoại cho cậu.

Prem đang nấu bữa sáng bên ngoài, điện thoại để im lặng trong phòng Tom nên không hề hay biết.

Sammy không thấy cậu bắt máy, cô bắt đầu thắc mắc.

"Tình huống gì đây? Cậu không nghe máy, ông chủ cô không đến công ty, chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Boun sau khi gọi cho Sammy thì đi xuống lầu. Anh thấy cậu đang nấu bữa sáng. Dáng người cậu thanh mảnh, đôi tay nhanh nhẹn khéo léo, gương mặt lấm tấm mồ hôi vô cùng quyến rũ.

Nhìn cậu dịu dàng trước mặt, Boun vẫn không quên được vẻ mặt tức giận của cậu hôm qua. Dù lúc đó anh rất đau, rất mệt nhưng anh lại cảm thấy cực kỳ hạnh phúc.

- Anh đứng đó làm gì thế, bữa sáng sắp xong rồi, anh qua phòng gọi Tom dậy giúp tôi. - Cậu nói vọng ra. (Ủa Prem minh tinh, người ta là ông chủ ó)

Anh cũng không lấy làm khó chịu, nói "Ừm" rồi đi đến phòng Tom.

- Tom, dậy thôi nào.

Từ khi cậu nhận trông Tom, buổi sáng đều là cậu đến sớm, gọi Tom dậy, sau đó mới chuẩn bị bữa sáng.

Hôm nay Tom thấy chú Boum vào gọi mình liền thấy lạ, cậu bé rất nhanh liền ra khỏi giường, tự làm vệ sinh cá nhân rồi chạy ra ngoài. Thấy anh đang ngồi ở sofa, Tom vừa đi vừa hỏi.

- Chú Boun, chú Prem hôm nay không đến sao ạ?

Prem nghe Tom hỏi mình liền lên tiếng.

- Chú đây, hai chú cháu vào ăn sáng nào.

Nghe tiếng cậu, Tom liền vui vẻ, kéo tay Boun đi vào.

Tom thấy ngoài những món ăn thường ngày chú Prem vẫn làm, còn có thêm một bát cháo nóng hổi, thơm phức.

Tom nhanh nhảu.

- Cháo ngon quá, con muốn ăn.

Prem nghiêm mặt.

- Cháo là của chú Boun, con ăn cái này đi.

Tom không khỏi thắc mắc..

- Sao chú Boun được ăn mà con không được ăn ạ.

Prem và Boun nhìn nhau, không ai trả lời..

Tom cũng không dám đòi, nhận lấy phần của mình, ngoan ngoãn ngồi ăn.

Prem đưa bát cháo về phía anh, nhẹ nhàng nói

- Anh ăn đi cho nóng, chút nữa đưa Tom đến trường rồi tôi đi cùng anh.

- Không cần, tôi tự lái xe được.

- Không được, lỡ anh đang đi lại đau thì biết làm sao.

Prem lớn giọng hơn bình thường, anh thấy vậy đành nhượng bộ.

 (Bounprem Ver) Chỉ Muốn Ở Bên Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ