Chap 12

242 14 4
                                    

Anh còn chưa kịp nói lời "Cảm ơn" cậu đã đi rất xa rồi. Cậu thản nhiên cất bước, để lại cho anh nỗi cô đơn, trống trải.

Anh không còn nhận ra cậu dịu dàng, ấm áp của ngày trước nữa. Cậu bây giờ nói đi là đi, dứt khoát và lạnh lùng. Chẳng hề tỏ ra quyến luyến hay biểu lộ sự phân vân, làm cho anh có chút hoài nghi. Có lẽ cậu nói đúng, là do anh không hề hiểu cậu. Mỗi khi anh nghĩ đã đến rất gần cậu rồi thì anh lại bị đẩy ra xa, rất xa, mỗi lần một xa hơn.

*****

Tom đang ngồi chơi với Sammy, nhìn thấy chú về liền chạy ra, ríu rít hỏi.

- Chú Boun về rồi, chú Boun có gặp chú Prem không, chú Prem hết giận chưa ạ?

Anh cố tỏ ra vui vẻ, nói với Tom.

- Chú Prem hết giận rồi. Ngày mai chú Prem sẽ đến chơi với Tom, Tom có vui không?

Khỏi phải nói, Tom vui mừng khôn xiết. Bé hào hứng cười tít cả mắt, vội vàng chạy lại khoe với Sammy. 

- Cô ơi, chú Boun nói chú Prem hết giận rồi, mai chú Prem đến chơi với con đó. 

Cô thấy Tom vui, trong lòng bất giác cũng có cảm giác vui theo. Cả buổi chiều trông Tom giúp anh, cô đã nhìn thấy được, Tom mong mỏi được gặp Prem như thế nào. Âu yếm nhìn Tom, cô nhẹ nhàng nói.

- Vậy bây giờ Tom đi ngủ sớm, mai còn gặp chú Prem nhé.

- Con biết rồi ạ.

Dứt lời, Tom  ngoan ngoãn quay trở vào phòng. Cánh cửa vừa đóng lại, Sammy nhìn Boun nói.

- Bây giờ cũng muộn rồi, tôi xin phép.

Boun gật đầu.

- Cảm ơn cô, làm phiền cô rồi.

Còn lại một mình, nụ cười gượng gạo trên môi của anh cũng dần dần thu lại, sau đó biến mất hẳn. Nét mặt chỉ trong tích tắc đã trầm xuống. Những cảm xúc kìm nén được dịp trào dâng, làm cho cổ họng nghẹn đắng, khoé mắt cũng thấy cay cay...

Cuộc đời anh, kể từ khi sinh ra đã là một bức tranh màu trầm. Từ thuở ấu thơ, trái tim non nớt của anh đã phải gồng mình gánh chịu một nỗi đau quá lớn, khi cha mẹ anh đột ngột ra đi trong một vụ tai nạn. Vốn đang là một cậu bé hay nói, hay cười, sau một đêm đã biến đổi thành một người khác. 

Niềm vui tắt đi theo sinh mệnh của hai đấng sinh thành, chỉ còn nỗi trống trải u buồn đè nặng tâm hồn. Anh dần dần trở nên lạnh lùng, khép kín. Ngoài người thân duy nhất là anh trai, anh không thể mở lòng mình với bất kỳ ai. Đối với anh khi đó, chỉ còn anh trai là cả thế giới, là điểm tựa vững chắc nhất mà anh có thể dựa vào. Anh trai đã nghiễm nhiên trở thành cảng chắn gió duy nhất, là đối tượng cho anh cảm thụ được hơi ấm của tình thân. 

Năm tháng trôi qua, vết thương ngày nào đã dần khép miệng, nỗi đau trong lòng được thời gian mầu nhiệm làm mờ đi. Tưởng như tất cả biến cố cũ xưa đã được ngủ yên dưới tấc lòng bình thản, ...thì sự ra đi của anh trai lại lần nữa quật ngã anh, để lại cho anh một nỗi đau không cách gì bù đắp. Nỗi đau cũ mới chất chồng, đều là sự mất mát lớn nhất đời người. 

 (Bounprem Ver) Chỉ Muốn Ở Bên Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ