Chap 8

222 12 2
                                    

Hai tháng sau...

Phiên toà kết thúc, anh thành công bảo vệ thân chủ.

Tất cả nhân viên công ty đều thở phào nhẹ nhõm. Công sức của mọi người đã có quả ngọt.

Anh vô cùng vui vẻ. Ông trời dường như đang rất ưu ái với anh vậy. Công việc thuận lợi, sức khoẻ cũng cải thiện đáng kể. Đã lâu rồi anh không còn bị những cơn đau hành hạ. Thuốc giảm đau đã không cần dùng đến.

Hai tháng vừa qua, anh rất bận rộn với vụ án, mặc dù không làm ở công ty vì phải về nhà ăn cơm theo ý của cậu, nhưng anh vẫn luôn thức đến khuya, nghiên cứu tài liệu. Thời gian dành cho Tom cũng không nhiều.

Hôm nay, tất cả đã kết thúc tốt đẹp, tâm trạng anh cực kỳ thoải mái, anh muốn về sớm hơn một chút, cùng cậu đi đón Tom và dự định ba người sẽ ra ngoài ăn một bữa.

Anh lấy điện thoại gọi cho cậu, cuộc gọi vừa kết nối, cậu bên kia đã mở lời.

- Đúng lúc định gọi cho anh, muốn nói anh hôm nay có thể về sớm đón Tom không? Tôi có chút việc bận.

Anh cảm thấy hụt hẫng, nhưng anh cũng nhanh chóng ổn định tâm trạng. Anh nghĩ hôm nay không được thì ngày mai, dù sao thời gian còn dài. Vì thế anh vui vẻ trả lời.

- Được, hôm nay tôi về sớm. Tom cứ để tôi đón.

- Vậy được rồi, tôi chuẩn bị đồ ăn sẵn, hai chú cháu về cho nóng lên là ăn được.

- Cậu không ăn ở nhà sao?

- À, không, hôm nay tôi có hẹn. Anh và Tom ăn cơm đi nhé.

- Ồ, ...

Anh tắt máy, trong lòng cảm thấy không vui, hay nói chính xác hơn là khó chịu "Cậu có hẹn, đi ăn cơm sao, là nam hay nữ, có mối quan hệ gì, bạn bè hay....."

Thời tiết hôm nay không nóng, nhưng anh lại cảm thấy bức bối, anh cầm cặp ra ngoài, ngang qua bàn Sammy, anh dừng lại.

- Tôi về sớm đón Tom, cô báo mọi người hôm nay cũng nghỉ sớm chút, vất vả nhiều rồi.

- Đón Tom, bảo.... mẫu ...lại nghỉ việc nữa sao ông chủ?

- Không có, hôm nay cậu ấy có chút việc ra ngoài.

Sammy toát mồ hôi, còn chưa kịp hoàn hồn, điện thoại báo tin nhắn tới.

Anh liếc nhìn thấy tên người gửi "PREM MINH TINH". Nội dung ngắn ngọn "Tối nay gặp, chỗ cũ"

Sammy thấy anh nhìn liền nhanh tay bấm tắt màn hình, vẻ mặt lúng túng.

Anh như vô tình lại như cố ý hỏi.

- Cô không xem tin nhắn sao?

- À chút tôi xem, tin nhắn cũng không quan trọng lắm.

- Ồ, vậy tôi về trước. Cô báo cho mọi người đi nghỉ sớm đi nhé.

Nói xong anh rời đi.

Cô muốn rớt tim ra ngoài, lẩm bẩm "Prem, cậu cũng thật là....... Sớm không nhắn muộn không nhắn. Nhắn đúng lúc anh ở đây"

Đã hai tháng rồi, cô và cậu chưa gặp nhau, cũng không hề liên lạc. Từ hôm nói chuyện với cậu bị ngắt ngang chừng, cô chỉ nhận được một tin nhắn "Từ giờ nếu tớ không chủ động thì cậu đừng nhắn tin hay gọi điện cho tớ". Sau đó cô không liên lạc được với cậu nữa.

 (Bounprem Ver) Chỉ Muốn Ở Bên Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ