Chap 7

202 15 1
                                    

Ngồi trong phòng Tom một lúc, cậu cũng đi ra ngoài.

Anh và mấy người dọn dẹp vẫn còn đang bàn bạc, xếp cái này, để cái kia.

Cậu lướt qua, coi như không liên quan đến mình.

Nhìn đồng hồ cũng hơn 10 giờ trưa. Nếu như bình thường cậu sẽ không quan tâm việc anh có ăn cơm ở nhà hay không, mấy giờ đi làm. Bởi việc đó không phải việc của cậu. Nhưng bây giờ,...bây giờ chính là không quan tâm không được.

"Ba tháng, cố gắng ba tháng, vì Tom, cậu sẽ ở đây thêm ba tháng nữa." Prem nghĩ thầm.

Bỏ đồ ra nấu, cậu nhớ kỹ những thứ mà bác sỹ đã khuyên anh nên và không nên ăn.

Nào là những đồ mềm, dễ tiêu hoá, ít dầu mỡ, ăn nhiều rau xanh, không ăn nóng quá không lạnh quá, không ăn nhiều quá cũng không ăn ít quá, không được để quá bữa......

Vừa nấu cậu vừa cằn nhằn "Chăm anh còn mệt hơn chăm trẻ con, anh cứ liệu hồn, ba tháng nữa không ổn thì anh tự mà ở viện một mình đi. Thật tức chết mà.... Còn nói chăm sóc Tom, Tom cũng còn tự lập hơn anh đấy, ... Ai za"

Tuy là miệng luôn nói vì Tom, nhưng món nào cậu cũng làm bằng tất sự quan tâm của mình dành cho anh. Tất cả đều đặt anh ở trong lòng mà làm.

Khi cậu nấu xong, cũng là lúc bên dịch vụ dọn phòng hoàn thành công việc.

Prem nói.

- Anh thay đồ đi rồi xuống ăn cơm.

Thay đồ xong anh đi xuống, nhìn bàn đồ ăn, anh không khỏi xúc động.

Đây là bữa cơm đầu tiên cậu nấu cho anh, không phải nấu cho Tom mà tiện thể làm thêm. Đây cũng là bữa cơm đầu tiên hai người cùng ăn với nhau.

Boun cảm thấy rất vui. Lại như sợ phiền cậu, Anh ngập ngừng.

- Cậu không cần làm mấy việc này đâu, cậu chỉ cần chăm Tom, còn tôi....

- Còn anh thì sao?

- Tôi...

- Tôi cái gì mà tôi, tôi không muốn thức ăn nguội rồi mà anh vẫn còn đứng đó đâu.

Nói xong cậu ngồi vào bàn. Anh cũng không còn cách nào khác, chậm rãi ngồi xuống, bắt đầu ăn.

Anh ăn rất nhanh, mỗi lần đều ăn miếng rất to, một phần là do thói quen vừa ăn vừa làm của anh, một phần như thể nếu không ăn lại bị cậu mắng. Thế nhưng anh còn chưa kịp nuốt xuống, cậu đã lớn giọng.

- Anh là đang dồn thức ăn vào dạ dày hay đang ăn đấy hả? Anh ăn chậm lại cho tôi, anh muốn vào viện luôn bây giờ đúng không ?

....... Anh dừng đũa. Đôi mắt tròn xoe nhìn cậu, miếng ăn trong miệng cũng như vậy mà mắc ở cổ, mãi lâu anh mới nuốt xuống được.

Anh lại điều chỉnh tốc độ ăn, lúc này, anh ăn rất chậm, miếng nhỏ một, vừa ăn vừa nhìn cậu. Cứ tưởng như vậy cậu sẽ không nói gì nữa, nào ngờ.

- Boun Noppanut, anh muốn đồ ăn trên bàn đóng băng hết anh mới ăn xong một miếng đúng không?

Anh thấy thế này không được, thế kia cũng không được, không hiểu sao cậu lại quản anh nhiều đến thế, anh nhìn cậu, vẻ mặt khó hiểu.

 (Bounprem Ver) Chỉ Muốn Ở Bên Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ