Chap 11

242 17 0
                                    

Tom, lại ăn sáng rồi đi học nào.

Nghe tiếng gọi của chú Boun, Tom đi ra, trên bàn là món bánh mỳ kẹp trứng chỗ chín chỗ cháy, Tom giận dỗi nói.

- Con muốn ăn món chú Prem nấu.

- Chú nói chú Prem đang bận, khi nào hết bận chú Prem về nấu cho Tom nghe không.

- Chú nói dối, chú Prem đi lâu như vậy rồi vẫn không về. Không phải chú Prem bận, là Chú Prem không muốn ở đây với Tom, chú Prem không yêu Tom nữa rồi.

Tom vừa nói vừa nhìn anh, đôi mắt đã ươn ướt.

Anh bế Tom lên, nhẹ nhàng nói.

- Không phải vậy, Tom rất đáng yêu. Là tại chú, chú đã làm chú Prem giận.

Tom hai mắt tròn xoe nhìn anh, giọng nghiêm túc nói.

- Vậy chú Boun đi xin lỗi chú Prem là được mà. Chú Prem là người tốt, nhất định chú Prem sẽ tha lỗi cho chú thôi.

Anh mỉm cười nhìn Tom, anh nói.

- Tom hiểu chuyện quá. Bây giờ ăn sáng rồi đi học nhé.

- Dạ, nhưng chú nhớ đi xin lỗi chú Prem nhé.

- Được, chú biết rồi.

Từ ngày Prem đi, đều đặn ngày nào anh cũng bị Tom hỏi "Khi nào chú Prem về?".

Mỗi lần như vậy, anh lại muốn tự trách mình. Chỉ một chút hiểu lầm mà anh đã coi cậu như kẻ dối trá. Bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu lo lắng của cậu đều bị anh phủ nhận hết.

Đưa Tom vào lớp, anh dặn dò.

- Tom học ngoan, nghe lời cô có biết chưa.

- Con biết rồi. Chú Boun cũng ngoan để chú Prem hết giận nhé. Hôm nay chú Boun có đi xin lỗi chú Prem không?

- Được rồi, con vào lớp đi. Chú sẽ đi xin lỗi chú Prem.

Tom cười tươi, gật đầu rồi chào chú Boun đi vào lớp.

Boun cũng ước gì mình chỉ là một đứa trẻ, vô tư, khi buồn liền khóc, khi vui liền cười, khi mắc lỗi chỉ cần xin lỗi liền được tha thứ.

Đến công ty, anh gọi Sammy vào phòng.

Sammy bây giờ mỗi lần thấy anh gọi, ngoài công việc còn có thêm những chuyện liên quan đến Prem. Cô không còn quá ngạc nhiên nữa. Nhưng thực sự là rất mệt mỏi. Hôm nay cũng vậy, vừa bước vào phòng, anh đã hỏi.

- Cô Sammy, Prem có liên lạc với cô không?

Sammy thở dài, không trả lời mà hỏi lại anh.

- Ông chủ, không phải đã tìm thấy Prem rồi sao? Sao lại còn hỏi tôi câu đó.

- Tôi không hỏi cô Prem ở đâu, tôi chỉ muốn biết Prem có liên lạc với cô không?

Sammy cũng không muốn giấu nữa, cô nói.

- Thực ra tôi và Prem vẫn liên lạc với nhau. Nhưng cậu ấy nói nhất định không được để cho ông chủ biết. Tôi cũng là bất đắc dĩ mà thôi.

Không chờ anh lên tiếng, cô tiếp tục giải thích.

- Việc này không trách tôi được, tôi cũng rất khó xử, một bên là bạn thân, một bên là ông chủ. Được lòng người này lại mất lòng người kia. Prem hỏi tôi về ông chủ, ông chủ lại hỏi tôi về Prem, hai người không trực tiếp nói chuyện với nhau được sao. Bắt tôi ở giữa nói qua nói lại thật sự rất mệt.

 (Bounprem Ver) Chỉ Muốn Ở Bên Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ