Q1 - C7: Shape of my heart

67 0 0
                                    

Cô cứ ngỡ rằng khi anh nhắc đến núi Victoria nghĩa là thật sự muốn dẫn cô đến đó chơi, nhưng kết quả lại nằm ngoài dự liệu.

Ngày hôm sau Quý Thành Dương đã rời khỏi đó để đi Mỹ.

Có lẽ anh đến đó để tặng cho cuộc đời thạc sỹ của mình một lời từ biệt hoàn mỹ chăng?

Trước khi rời khỏi New Zealand, các bạn học vừa mua quà kỷ niệm vừa ca thán rằng, sắp phải rời khỏi đất nước nhìn thấy mặt trời mọc sớm nhất trên thế giới rồi, chẳng nỡ chút nào... Kỷ Ức nhớ tới buổi tối trong buồng cầu thang hôm ấy, Quý Thành Dương vừa bế cô vừa trò chuyện, khi nhắc đến khái niệm này còn đùa rằng: "Hình như, người dân ở rất nhiều nơi đều thích nói rằng chỗ của mình mới chính là nới trông thấy mặt trời mọc sớm nhất."

Máy bay hạ cánh xuống sân bay thủ đô lúc mười giờ tối, thầy giáo dẫn đoàn bắt đầu điểm danh và nghiêm khắc yêu cầu từng người bắt buộc phải theo xe đón của trường, về đến trường mới được giải tán: "Không một ai được phép tách đoàn trước, biết chưa?" Thầy giáo dặn dò lần cuối.

"Thưa thầy, bọn em biết rồi ạ!" Mọi người lao nhao đáp.

Kỷ Ức trông thấy Vương Hạo Nhiên đứng đằng xa đang huơ tay tạm biệt mình liền lễ phép đưa tay lên vẫy.

Bên cạnh cô có người Hồng Kông đang nói chuyện với nhau, hình như họ đã gặp phải một chuyện đáng sợ nào đó.

Cô nghe được một lát liền lập tức tập trung lắng nghe thêm, hóa ra trên kênh vệ tinh Phượng Hoàng vừa đưa tin tòa nhà cao ốc nào đó ở New York bị máy bay đâm phải... Kỷ Ức vừa nghe thấy New York liền lập tức lo lắng, cô muốn nghe kỹ hơn nhưng những người kia đều đã đi khỏi.

Tim cô đập thình thịch, trong giây phút ấy cô chỉ nghĩ ra được ba chữ Quý Thành Dương.

"Thưa thầy, em sẽ quay lại ngay!" Cô dúi hành lý của mình vào tay bạn học rồi lập tức chạy về phía cửa mà Vương Hạo Nhiên đã đi ra, vừa chạy cô vừa cầu xin, chỉ mong anh ấy vẫn chưa đi khỏi, chỉ có anh ấy mới có thể liên lạc được sang Mỹ với Quý Thành Dương. Cô hoàn toàn không biết phải tìm anh thế nào. Cô lao ra khỏi cánh cửa kính, dựa vào trực giác của mình để đi về phía khu vực bắt taxi tìm anh giữa đám đông người qua lại. Cũng may, cô nhìn thấy Vương Hạo Nhiên đang đứng cùng mấy người bạn, dường như anh đang chờ xe tới đón.

Cô lao đến, nắm chặt lấy cánh tay Vương Hạo Nhiên: "Anh có số điện thoại của Quý Thành Dương ở bên Mỹ không? Anh có thể gọi cho anh ấy giúp em không?"

Vương Hạo Nhiên sững sờ: "Sao thế? Xảy ra chuyện gì thế?"

"Em cũng không biết!" Giọng cô run lên, "Em chỉ nghe nói bên Mỹ có vụ máy bay đâm phải cao ốc."

"Máy bay đâm vào cao ốc ư? Mỹ?" Vương Hạo Nhiên cảm thấy chuyện này rất khó tin, "Không phải chứ?" Nhưng khi thấy mắt Kỷ Ức đã đỏ hoe, anh cũng biết cô đang thật sự lo lắng: "Đâm ở đâu?"

"New York." Cô thật sự đã thấy giọng mình đang run lên.

"Tây Tây, em đừng lo, cậu ấy không ở New York mà là Philadelphia."

[REUP - FULL] 1Cm Ánh DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ