Bạn trai của Noãn Noãn hai ngày trước đã rời khỏi Thành Đô nên may mắn tránh được trận động đất.
Tối hôm ấy, mẹ Noãn Noãn nhắc hai người họ tuyệt đối không ngủ quá say, lúc nào cũng phải chuẩn bị tinh thần để ứng phó với dư chấn. Những lời dặn dò này chẳng có tác dụng thực tế nào vì Kỷ Ức hoàn toàn không thể nghỉ nổi, cô cứ nhắm mắt là lại nghĩ đến Quý Thành Dương, bây giờ điện thoại của anh đã không thể nào gọi được nữa mà trực tiếp rơi vào trạng thái tắt máy.
Đêm khuya, một lần nữa xảy ra dư chấn dữ dội, tất cả mọi người trong nhà đều di chuyển ra ngoài sân.
Cô ôm đầu gối ngồi trên chiếc ghế nhỏ, im lặng nhìn Noãn Noãn, chẳng muốn nói dù chỉ một từ. Bất lực, Kỷ Ức lúc này thấu hiểu sâu sắc hai chữ ấy. Khi những tai họa giáng xuống bên cạnh và cảm nhận khi nhìn thấy trên tin tức là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.
Cách đó không xa, mẹ Noãn Noãn đang ngồi trò chuyên với ông ngoại Noãn Noãn. Họ đang nói rằng năm nay có nhiều chuyện xảy ra quá, cuối tháng trước xảy ra tai nạn tàu hỏa ở Sơn Đông, số người chết len đến hàng trăm, sang tháng này chưa được nửa tháng thì Tứ Xuyên lại xảy ra động đất... mẹ Noãn Noãn trước nay vẫn có quan hệ tốt với Quý Thành Dương nên rất lo lắng, cuối cùng ông cụ đã hơn tám mươi tuổi lại quay sang để an ủi.
Ti vi đang chiếu trực tiếp cảnh cứu nạn, Kỷ Ức nhìn chăm chú không rời mắt, chỉ sợ anh sẽ xuất hiện trong ống kinh, sợ rằng một người vừa được khiêng ra từ góc nào đó chính là Quý Thành Dương. Nhưng cô cũng hy vọng anh sẽ xuất hiện, cho dù chỉ là một dáng lưng, rằng anh bình an...
"Tây Tây." Noãn Noãn cũng lo lắng vô cùng, nhưng thấy cô như thế thì không khỏi xót xa, Noãn Noãn muốn phân tán sự chú ý của cô, "Lần này về nước, tớ đã đến thăm Từ Thanh, chị gái cậu ấy tiếp tớ."
Lời của Noãn Noãn kéo cô về với hiện thực.
Người lớp trưởng đầy nhiệt tình đã qua đời khi còn rất trẻ ấy là nỗi tiếc nuối trong lòng mỗi người bạn cấp ba cùng lớp. Sự qua đời của một người bạn thân cùng tuổi mang đến một chấn động mà chỉ người trải qua mới hiểu được. Kỷ Ức khẽ nói: "Tớ chưa đi, không dám đi, tớ chỉ đến thăm cậu ấy cùng với mọi người trong lớp trước khi cậu ấy qua đời, lúc đó trông cậu ấy vẫn còn khỏe lắm."
"Tớ cũng không biết vì sao lại muốn đi, lúc đầu tớ cũng không dám, nhưng khi đứng trước mộ và nhìn ảnh cậu ấy,tớ cứ cảm thấy con người này dường như vẫn còn sống, hoàn toàn chẳng cảm thấy cậu ấy đã đi rồi." Noãn Noãn cũng dựa cằm vào đầu gối khẽ nói, "Tớ vẫn còn nhớ rất rõ, lúc yêu cậu ấy, cánh tay cậu ấy run lên khi ôm tớ trong nụ hôn đầu tiên, hôn xong còn nói chuyện với tớ cực kỳ ngại ngùng..."
Kỷ Ức không biết phải nói gì.
"Lúc ấy sợ học hành dở dang nên hai đứa chỉ yêu một thời gian rồi chia tay. Bây giờ nghĩ lại, vẫn thấy đáng tiếc."
Quý Noãn Noãn thì thầm, "Nếu cậu ấy vẫn luôn ở bên cạnh tớ rồi mới đi học trường quân đội, thì tớ tuyệt đối có thể giúp đỡ cậu ấy rất nhiều, đưa cậu ấy về Bắc Kinh, cậu ấy huấn luyện lính còn tớ làm người nhà quân nhân cũng không tệ. Chắc ông nội tớ sẽ vui nhất, người nhà đều mong tớ sẽ tìm chồng trong quân ngũ. Điều kiện gia đình cậu ấy cũng sẽ được cải thiện rất nhiều."
BẠN ĐANG ĐỌC
[REUP - FULL] 1Cm Ánh Dương
General FictionBiết nhau quá sớm, kỷ niệm quá nhiều nên họ cũng mơ hồ về nhau. Cô chỉ nhớ rằng, mình từng bất chấp tất cả để yêu anh, nhưng anh đã phụ cô. Đến khi cô trưởng thành, anh từ bỏ nghề ký giả chiến trường ở nơi bom rơi lạc đạn - nơi đã khiến mất đi ngườ...