Q1 - C8: Từng khoảnh khắc (2)

67 0 0
                                    

Quý Thành Dương ngồi ở ghế phía trước, không nói lời nào mà chỉ lật tìm đĩa CD. Loa chầm chậm phát ra tiếng nhạc đệm piano nhẹ nhàng trôi chảy. Anh dừng tay không tìm đĩa nữa, sau đó hơi nghiêng ghế ra phía sau, nhắm mắt lại bắt đầu nghe nhạc.

Rất nhanh chóng, bài hát này chiếm đóng đến từng góc nhỏ trong xe.

Nhịp điệu không mấy quen thuộc, nhưng lại tạo cảm giác đã từng nghe thấy.

Giọng hát khàn khàn nhẹ nhàng của ca sĩ, giai điệu bi thương chầm chậm phát ra...

Áp suất trong xe bỗng chốc hạ xuống...

Hình thức chiến tranh lạnh của Quý Thành Dương khiến người ta cực kỳ thấp thỏm.

Không biết được anh đang nghĩ gì.

Noãn Noãn thấy rất sợ nên dùng khẩu hình cầu xin Kỷ Ức. Tớ đau bụng lắm, tớ phải lên lầu để đi vệ sinh. Kỷ Ức sắp khóc đến nơi rồi, rõ ràng Noãn Noãn định đẩy hết mọi chuyện lại cho cô nên vội vàng nắm chặt lấy cổ tay bạn: Không được đâu, đừng bỏ tớ lại một mình.

Noãn Noãn chắp tay, liên tục cầu xin: Hôm nay là sinh nhật tớ, cậu cứu tớ một lần thôi.

Lần đầu tiên Kỷ Ức kiên trì: Xin cậu đấy, đừng để tớ lại một mình.

Cô sợ Quý Thành Dương sẽ thất vọng, thật sự cô sợ lắm. Cô lúc nào cũng muốn mình thật hoàn mỹ, đặc biệt tốt đẹp khi xuất hiện trước mặt anh. Nhưng bây giờ lại là lúc cô tệ hại nhất. Noãn Noãn biết cô sợ thật nên liều mình quyết tâm, trông bộ dạng có vẻ nếu chết thì cùng chết.

"Đã thấy đói chưa?" Bỗng nhiên, Quý Thành Dương hỏi họ trong khi vẫn đang nhắm mắt.

"Đói, đói lắm ạ!" Lập tức Noãn Noãn mềm nhũn như dê non: "Chú út muốn mắng sao cũng được, nhưng chú để cháu ăn gì đã nhé! Hay là bọn cháu lên lầu trước ạ?" Đây hoàn toàn là kế hoãn binh.

Quý Thành Dương lạnh nhạt đáp: "Thế thì cứ đói đi đã."
...

Anh không nói thêm gì nữa.

Một lát sau, Vương Hạo Nhiên đứng bên ngoài không chịu nổi nữa, liền mở cửa xe ra: "Tớ bảo, bây giờ đã sáu giờ rồi, tớ đến quán Vĩnh Hòa chỗ Tân Nhai Khẩu mua đồ ăn sáng, cậu đưa hai đứa lên nhà đi, chuyện có gì đâu, đừng bắt nạt mấy cô bé nữa!"

May mà có người nói giúp, cộng thêm Noãn Noãn liên tục ra sức làm nũng, cuối cùng Quý Thành Dương cũng đồng ý đưa họ lên nhà.

Noãn Noãn cực kỳ thông minh, vừa vào nhà liền bảo rằng mình buồn ngủ nên chui ngay lên giường trong phòng ngủ của Quý Thành Dương: "Cháu không ổn rồi, lát nữa đồ ăn sáng về chú không cần phải gọi cháu đâu nhé, cháu buồn ngủ lắm, chắc phải ngủ đến trưa mới dậy!"

Kỷ Ức biết rằng Noãn Noãn chỉ dùng việc ngủ để trốn tránh thôi.

Quý Thành Dương cũng chẳng nói gì mà đi vào bếp rót ra hai cốc nước nóng. Cô đi theo anh vào bên trong, anh liền đưa một cốc cho cô. Anh nắm chặt chiếc cốc thủy tinh trong tay, ra hiệu cho cô cầm ở thành cốc cho khỏi bị bỏng.

Rõ ràng Kỷ Ức đã trông thấy anh ra hiệu, nhưng trong đầu cô giờ rất hỗn loạn nên vẫn cứ ngốc nghếch cầm vào thân cốc.

[REUP - FULL] 1Cm Ánh DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ