Kết quả xử lý cuối cùng của trường Phụ Trung do hiệu trưởng đích thân nói cho Kỷ Ức biết: "Vốn dĩ phải xử phạt em, bảo lưu kết quả tại trường để kiểm tra, nhưng vì trước nay em luôn có học lực và hạnh kiểm xuất sắc, nên sau khi các thầy cô họp bàn đã quyết định, vẫn phải xử phạt em và thông báo trước toàn trường. Nhưng em cứ yên tâm, sẽ không bị ghi lại trong học bạ của em đâu."
Kết quả rõ ràng có phần thiên vị, không bị ghi vào học bạ có nghĩa là hoàn toàn không có ảnh hưởng gì tới tương lai của cô sau này.
Sau cơn mưa, trời nhất định sẽ sáng. Ca phẫu thuật của Quý Thành Dương cũng cực kỳ thuận lợi.
Ba ngày sau, đã có kết quả báo cáo bệnh lý, khối u não lành tính.
Lúc ấy, Kỷ Ức đang ở trong phòng tập để tiến hành những công việc bàn giao cuối cùng với thầy giáo. Ngay khi vừa nhìn thấy hai chữ "lành tính", tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tay cô phải chống vào chiếc đàn cổ tranh đã bầu bạn suốt hai năm qua, vừa thấy xót xa lại vừa mừng rỡ, cô không biết mình nên khóc vì mừng hay nên cười vì vui.
Hai ngày sau khi phẫu thuật, Quý Thành Dương được chuyển về phòng bệnh dành cho cán bộ.
Thứ Bảy, trước khi đến bệnh viện thăm anh, cô đã gọi điện trước, nhưng không dám hỏi về chuyện đôi mắt. Chiều hôm ấy, khi cô mở cửa phòng bệnh của Quý Thành Dương và nhìn thấy đôi mắt anh vẫn bị băng kín, thì trái tim không khỏi chùng xuống mấy tấc: "Em đến rồi đây."
Cô y tá trẻ cũng đi vào theo để kiểm tra tình hình của Quý Thành Dương, anh nói với cô y tá rằng: "Nếu lát nữa có người đến thăm thì làm phiền cô nói với họ rằng tôi đã ngủ rồi." Y tá đồng ý, trước khi đóng cửa ra ngoài, cô ấy vẫn đang mỉm cười.
Kỷ Ức chỉ quan tâm đến việc muốn được nhìn thấy đôi mắt anh.
Cô yên lặng, không dám hỏi.
Cô sợ sẽ nghe thấy kết quả không tốt, nên không dám mở lời hỏi một chữ nào.
"Bên ngoài ánh nắng có đẹp không?" Quý Thành Dương hỏi.
"Cũng đẹp ạ, hôm nay trời quang đãng lắm." Kỷ Ức ngồi dựa bên mép giường, vì câu hỏi của anh nên phải quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ, tuy ở đây chỉ có thể trông thấy những cành cây dương thụ, nhưng cô vẫn cảm thấy mùa xuân đã đến rất gần.
Bây giờ đã là cuối tháng Hai, trên đường tới đây cô đã nhìn thấy cả hoa nghinh xuân.
Quý Thành Dương nhờ cô mở máy tính và ấn vào một đường link trong email để tải tệp tin hình ảnh về. Tựa đề của tệp tin là "22 tháng 2 năm 2002, đoạn phim bài diễn thuyết của Tổng thống Mỹ Geogre W.Bush tại Đại học Thanh Hoa". Tức là ngày hôm qua ư? Hôm qua Kỷ Ức có nghe thấy thầy giáo chính trị nhắc đến việc Tổng thống Mỹ Geogre W.Bush đến Đại học Thanh Hoa.
Ý của Quý Thành Dương là, nhờ cô mở đoạn phim đó lên nghe.
Kỷ Ức kéo chiếc bàn nhỏ trên giường ra và đặt máy tính xách tay lên đó, cô ngồi sánh vai với Quý Thành Dương và dựa vào giường để xem, ánh mắt cô rất nhanh chóng bị bài diễn thuyết của ông Bush thu hút, "Nếu như không phải vì phải phẫu thuật thì anh rất muốn được dẫn em đến hiện trường buổi diễn thuyết hôm qua." Quý Thành Dương nói: "Chiến tranh trong tương lai đều có liên quan đến ông ấy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[REUP - FULL] 1Cm Ánh Dương
Narrativa generaleBiết nhau quá sớm, kỷ niệm quá nhiều nên họ cũng mơ hồ về nhau. Cô chỉ nhớ rằng, mình từng bất chấp tất cả để yêu anh, nhưng anh đã phụ cô. Đến khi cô trưởng thành, anh từ bỏ nghề ký giả chiến trường ở nơi bom rơi lạc đạn - nơi đã khiến mất đi ngườ...