Cô vốn định chiều sẽ về trường nhưng vì lời của Quý Thành Dương nên ở lại tòa soạn và tiếp tục sắp xếp những tư liệu chưa cần dùng gấp. Từng tờ báo cũ bị cô lật giở loạt soạt, đây toàn là những tin tức rất khó có thể tìm đọc được trên mạng, bởi vì nó đã từ rất lâu, ảnh và từ ngữ đều toát lên sự cũ kĩ.
Không rõ tại sao, nhìn những thứ này cô lại nhớ hồi còn rất nhỏ, cô ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, lật báo của ông nội ra đọc: "Tin tức tham khảo", "Báo tối Bắc Kinh", cô có ấn tượng sâu sắc nhất với tên của hai tờ bào này.
Bây giờ nghĩ kĩ lại thì cô chưa từng đọc bất cứ thứ gì phù hợp với độ tuổi của mình ngoài Truyện cổ Grim bản chữ phồn thể.
Đó là những năm tháng tuổi thơ khi chưa gặp được Quý Thành Dương.
Từng giây từng phút trôi qua, khi gần đến năm giờ, có người gọi điện đến phòng tư liệu bảo Kỷ Ức ra ngoài, có khách đến gặp. Cô rất bất ngờ vì không nghĩ rằng Quý Thành Dương lại đến sớm, thế là cô vội vã kí tên trên tờ đăng ký rồi ôm một chồng báo ra ngoài. Vì đi vội nên cô cũng không kịp mang báo về văn phòng mà cứ thế ôm trong tay để đến tầng hai của tòa nhà.
Đây là nơi mà các nhân viên cả tòa soạn dùng để nghỉ ngơi, hoặc để đón tiếp khách ngoài.
Cô đi vào trong liền bắt gặp rất nhiều đồng nghiệp và bạn của họ, sau khi chào hỏi, cô đi ngang qua tấm cửa kính và bước chân cô chợt sững lại.
Không chỉ riêng cô có phản ứng như vậy mà hầu hết tất cả mọi người đi ra đi vào khi nhìn thấy người mặc quân phục đó đều không khỏi khựng lại. Kỷ Ức không dám tới gần, đầu óc cô trống rỗng, ngơ ngác đứng như trời trồng ở cửa.
Mãi cho tới khi, người đang ngồi đó nhìn thấy cô.
Chú ba thoáng gật đầu và vẫy tay với cô.
Lúc này cô mới đi tới, đặt chồng báo xuống chiếc bàn kính và ngồi vào vị trí đối diện chú ba.
"Tây Tây, chúc mừng cháu!" Chú nhìn cô, "Gần đây chú mới được biết cháu đã vượt qua kì thi công chức nhà nước và vào vòng phỏng vấn của Bộ Ngoại giao." Từ nhỏ tới lớn, cô rất ít khi nói chuyện với người chú này, chỉ thi thoảng gặp một hai lần vào dịp lễ Tết mà thôi. Khi nghe thấy câu chúc mừng này, cô không biết phải trả lời ra sao, dường như chỉ có thể đáp lại rằng: "Cảm ơn chú."
Câu chuyện sau đó chủ yếu là vây quanh chuyện này.
Đại ý là, gần đây có một người bạn của chú hay nhắc đến chuyện tình cờ xem danh sách phỏng vấn và phát hiện ra có tên Kỷ Ức trong đó. Khi nghe thấy tin này, mọi người trong nhà đều rất kinh ngạc, dù sao kể từ sau khi tốt nghiệp cấp ba, Kỷ Ức bắt đầu ít về nhà, tình hình gần đây nhất mà mọi người biết đến cũng chỉ việc cô học ở trường Đại học Ngoại giao.
Bố của Kỷ Ức không phải cùng một mẹ với mấy người anh em này, lại là người duy nhất không vào quân đội nên dĩ nhiên mọi người cũng không mấy thân thiết. Đối với phía ông nội Kỷ Ức mà nói, ông cụ cũng cho rằng, ông đã nuôi cháu nội hết cấp ba cũng coi là tận hết ân nghĩa, chẳng thể để người già nuôi đến tận đại học được, thế nên mấy năm qua, mọi người cũng thầm chấp nhận sự xa cách của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[REUP - FULL] 1Cm Ánh Dương
General FictionBiết nhau quá sớm, kỷ niệm quá nhiều nên họ cũng mơ hồ về nhau. Cô chỉ nhớ rằng, mình từng bất chấp tất cả để yêu anh, nhưng anh đã phụ cô. Đến khi cô trưởng thành, anh từ bỏ nghề ký giả chiến trường ở nơi bom rơi lạc đạn - nơi đã khiến mất đi ngườ...