Q2 - C16: Cùng dưới một mái nhà

123 1 0
                                    

Quý Thành Dương khom người xuống, hai tay anh siết chặt vai cô, muốn tiếp tục nói với cô rằng, cô không thể bướng bỉnh tùy hứng, muốn tắt máy là tắt máy, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng giải quyết bằng cách này được.

Trước mắt cô là gương mặt của Quý Thành Dương.

Bởi vì ánh đèn chiếu sáng nên cơn giận của anh càng thể hiện rõ, cô thấy rất sợ hãi.

"Vì sao em không gọi trước để báo cho anh biết em đang ở đâu?"

"Điện thoại của em hết pin rồi." Kỷ Ức khẽ giải thích. "Điện thoại của em hết pin chứ không phải tắt máy. Em cũng không những cửa hàng có điện thoại công cộng, chỉ có các bốt điện thoại dùng thẻ thôi, không có thẻ IC sẽ không thể dùng bốt điện thoại đó được... Em không gọi được xe, ngoài đường chẳng có xe taxi... Có lẽ do dịch SARS, taxi cũng chẳng ra đường kiếm ăn nữa, em mới phải đợi xe buýt..."

Ánh đèn xe chiếu vào khiến gương mặt cô trở lên trắng bệch, sau đó cô bỗng nói: "Noãn Noãn biết chuyện rồi, bạn ấy rất giận dữ."

Trái tim Quý Thành Dương vẫn luôn bị rất nhiều những phỏng đoán không tốt ám ảnh.

Anh vừa mới nghe điện thoại của Noãn Noãn liền vội vã quay về, sau khi khuyên nhủ và đưa cô cháu gái đang khóc thê thảm của mình về trường thì lại chẳng thể tìm thấy Kỷ Ức. Nói đúng hơn là từ sau thời điểm nhận được điện thoại của Noãn Noãn, khi vẫn còn đang ở đài truyền hình, anh đã chẳng thể tìm thấy cô.

Anh không có cách nào kiềm chế được.

Thậm chí cho đến khi cô giải thích xong, anh cũng không thể nào làm cho áp lực tích tụ suốt hai tiếng qua tiêu tan.

"Anh biết, anh đã nói chuyện với nó về chuyện này!" Quý Thành Dương hạ giọng nói, "Chúng ta về nhà rồi hãy nói tiếp."

"Vâng."

Họ đã đứng ở chỗ cách cổng khu nhà của Quý Thành Dương không xa, nên Kỷ Ức không lên xe cùng anh nữa mà đứng đợi anh trước cầu thang bên ngoài gara ngầm. Quý Thành Dương siết chặt chìa khóa trong tay, đi lên các bậc cầu thang. Anh thấy ánh trăng mờ ảo đang bao lấy thân hình Kỷ Ức, cô mặc một chiếc áo khoác thể thao đỏ có mũ trông khá dày dặn, chiếc quần dài màu trắng mỏng manh, tóc xõa xuống, trông rất trong sáng ngây thơ.

Cô đang yên lặng đợi anh.

Quý Thành Dương nghĩ đến những lời Noãn Noãn nói khi lao vào lòng anh khóc nức nở. Anh đã là một người đàn ông hai mươi sáu tuổi, tất cả những chuyện đó anh đã từng suy nghĩ cân nhắc đến rất kĩ càng, nên cũng chẳng có gì quá kinh ngạc. Thế nhưng Kỷ Ức thì khác, cô vẫn chưa đủ trưởng thành, anh cũng chưa kịp nói chuyện với cô thật kĩ càng về những chướng ngại trong tương lai, thì cô đã bất ngờ bị chỉ trích, bị tổn thương.

Trách nhiệm chính đáng lẽ phải thuộc về anh, chẳng phải sao?

Quý Thành Dương khẽ cười, anh đi ra khỏi cầu thang tối tăm, đón lấy ánh trăng.

Kỷ Ức vốn cứ tưởng rằng sau khi trở về nhà anh sẽ nói chuyện ngay với cô, nhưng Quý Thành Dương chỉ dùng tay ra hiệu bảo cô đi tắm đã. Cô đành phải nhanh chóng tắm rửa thay một bộ đồ mặc ở nhà và đi ra ngoài, nhìn thấy Quý Thành Dương đang cúi người lấy một số đồ ăn từ trong tủ lạnh ra ngoài.

[REUP - FULL] 1Cm Ánh DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ