Q1 - C13: Một khúc ca ly biệt

91 0 0
                                    

Tuyệt đối không thể lại gần hơn.

Quý Thành Dương cảm thấy cảm xúc lẫn trạng thái của cả cơ thể đều cực kỳ tồi tệ, tồi tệ vô cùng.

Tất cả mọi kế hoạch đều đã bị lật đổ, cảm giác nôn nóng không thể xác định ấy đã khiến anh thực hiện một việc mà anh chưa từng nghĩ mình sẽ làm trong trạng thái bất ổn nhất của bản thân. Anh đã suy nghĩ thu xếp ổn thỏa hết thảy mọi chuyện từ lâu, sau khi đăng ký thi xong, anh sẽ cùng cô đi dạo trong sân trường, anh không mảy may nghi ngờ chuyện Kỷ Ức có đủ khả năng để thi đỗ vào ngôi trường ấy. Thậm chí ngay khi cô nói muốn đăng ký thi Tiểu ngữ, anh đã bắt đầu liên lạc với người bạn đang làm giáo viên ở trường này… Anh đang lập kế hoạch cho cuộc sống tương lai của cô theo thói quen của bản thân.

Vội vã, dùng tất cả khả năng và quan hệ mà anh có để toàn tâm toàn ý thu xếp những chuyện này…

Nhưng anh không dám nói với cô rằng, tuần sau anh sẽ phải rời khỏi Trung Quốc.

Điểm đến là Afghanistan.

Liên quân Anh – Mỹ đã phát động “hành động tập kích” đối với Afghanistan, đồng thời cũng bắt đầu tra xét khu vực vùng núi phía Đông Nam Afghanistan. Tính đến nay, trong giới truyền thông người Hoa mới chỉ có phía Hồng Kông là đã vào được vùng chiến sự. Anh cần chuyển công tác, phải tìm thời cơ, hoặc từ bỏ công việc hiện tại để gia nhập những hãng truyền thông có thể vào được.

Thế nhưng bây giờ, ngay lúc này, tại nơi đây, điều đầu tiên mà anh cần phải giải quyết chính là vấn đề tình cảm cá nhân của bản thân.

Dưới ánh đèn hiên, Quý Thành Dương đeo chiếc kính gọng vàng, ánh mắt họ chạm vào nhau. Mắt Kỷ Ức đỏ hoe, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cô không dám cử động mà chỉ nhìn Quý Thành Dương qua tấm mắt kính mỏng.

Sự động chạm trong mấy giây vừa rồi cứ như chỉ là ảo ảnh.

Thật không thể nào tưởng tượng nổi.

Cứ như một điều cấm kị không thể nói mà cũng không được phép hỏi.

Anh có thể trông thấy vết thương trên cổ tay cô, thời điểm ấy hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra, anh muốn xử lý thỏa đáng hết thảy mọi việc, nhưng lại quên mất điểm này. Hôm ấy, trong bóng tối, anh hỏi vết thương trên tay có nghiêm trọng không, Kỷ Ức trả lời rằng “Không đến nỗi quá đau”. Vậy mà ba tháng trôi qua, tuy máu tụ đã tan, nhưng vẫn để lại một vết sẹo dài thế này.

Anh có thể nhìn thấy những quả bom rơi xuống đập tan mọi thứ ngay trước mặt, vẫn có thể tiếp tục xông lên chẳng hề chùn bước, sẽ là người đầu tiên cùng với ống kính trông thấy tình hình chiến tranh tàn khốc thê thảm. Thế nhưng, anh không muốn bất kỳ một dấu vết không tốt nào lưu lại trên người Kỷ Ức. Đó là một điều phi lý, chẳng có ai là chưa từng ấm ức, chẳng có ai suốt đời được hạnh phúc bình yên như ý. Thất bại cũng chỉ có vài loại, phải trải qua mới học được cách ứng phó, đó cũng chỉ là chuyến sớm muộn mà thôi.

Sớm muộn mà thôi.

Nhưng đạo lý với tình cảm lúc nào cũng trái ngược nhau, cảm giác này thật quá ảo diệu, quá giày vò.

[REUP - FULL] 1Cm Ánh DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ